Được rồi hiện giờ đang có một vấn đề, đó là chưa tan trường nên không ai có thể ra ngoài. Tuy nhiên, Kang Taehyun đây là con của hiệu trưởng đó (hiện tại thì đây còn là bí mật nhưng sau này ai biết được). Trước kia khi đang xây trường, Taehyun đã bí mật gặp chủ thầu để thay đổi kế hoạch, xây thêm một cánh cửa.
- "Phía sau trường có một cánh cửa nhỏ thông ra ngoài bị che lấp bởi cây dại, chúng ta có thể ra ngoài bằng đường đó." Taehyun lên tiếng.- "Vậy thì còn chờ gì nữa, mau đi thôi!" Lần này là Yeonjun.
-----
Cây cỏ ở đây khá rậm rạp, cũng may là có khóm hoa chi tử làm dấu.
Loay hoay một lúc cũng xong. Soobin đi trước, kế bên là Yeonjun. Beomgyu và Taehyun thì đi sau hai người giáo viên kia.
Được một lúc, Beomgyu đột nhiên dừng lại. Taehyun cũng dừng theo khi cảm giác không còn tiếng bước chân bên cạnh. Bỗng cậu khoác tay hắn:
- "Giúp tôi, một chút thôi, làm ơn." Beomgyu nói lí nhí, như chỉ đủ cho cậu và hắn nghe. Mắt thì vẫn nhìn thẳng.Nghe thế, Taehyun cũng để yên. Dường như hắn cũng cảm thấy điều mà Beomgyu đang cảm thấy.
- "Mintchoco, ở đó có mintchoco không thế?" Yeonjun phấn khích hỏi, vô tình lại toả ra mùi hoa mộc của mình.
Dựa theo kinh nghiệm của mình, Beomgyu đoán chắc đây là pheromone của Omega.
- "Hình như là có. Nào, mọi người suy nghĩ vị nên ăn đi, gần đến rồi." Soobin trả lời.
Vừa dứt lời, tiệm kem cũng ngay trước mắt. Bước vào tìm bàn bốn người rồi chọn món.
Yeonjun dĩ nhiên là chọn vị Mintchoco. Soobin chọn vị việt quất. Taehyun chọn vị chocolate. Còn về Beomgyu...
- "Vanilla hay Cherry? Nên chọn loại nào đây?"- "Nhóc bị dị ứng cherry còn gì. Hồi 5 tuổi còn lỡ ăn, báo hại anh nữa đêm lái xe chở nhóc đi bệnh viện rồi bị công an bắt."
- "Chuyện cũ rồi nhắc lại làm gì. Với cả ăn một chút có sao đâu." Miệng nói thế nhưng tay lại ghi vào tờ giấy order vị vanilla.
Taehyun đi đưa đơn cho quầy bán. Yeonjun cười nãy giờ mới nhớ ra cái định nói:
- "Mà hai người có quen từ trước sao?"- "Ba tôi làm quản gia cho nhà Beomgyu từ lúc tôi mới 10 tuổi."
- "Sau này, khi em được sinh ra thì ba mẹ hay bận đi công tác, để em cho bác Choi chăm. À mà nói mới nhớ, hầu như là toàn thầy Choi thôi, thỉnh thoảng mới gặp bác Choi. Vậy nên, em với thầy Choi mới có chút thân thiết." Beomgyu tiếp lời.
- "Gọi là anh được rồi. Thầy này thầy kia nghe già lắm."
Đối mặt với con người đã ba mươi hai cái xuân xanh vẫn chưa có bạn đời kia, Beomgyu vẫn là không nhịn được mà trêu:
- "Gọi anh cũng được. Thế ông anh già đây đã có người yêu chưa nhỉ?"- "..."
Soobin quyết định giả lơ sau câu hỏi vừa rồi. Cùng lúc đó, Taehyun mang kem trở về bàn.
Sau vài muỗng kem, Soobin lại lên tiếng:
- "Beomgyu này, vậy còn chuyện đó thì sao? Em định bỏ nhà đi tới bao giờ?"Yeonjun và Taehyun thoáng bất ngờ sau câu nói kia nhưng cũng nhanh chóng trở lại như thường.
- "Như ông ấy nói. Khi nào học xong đại học thì em về."
- "Em không nghỉ nên gặp mặt người đó một lần à, nhỡ đâu-"
- "Anh Soobin này, thứ nhất, tình cảm là chuyện cả đời, em không muốn bị ép buộc. Thứ hai... hắn ta không phải một Alpha tốt. Người đang ngồi ở bàn sau lưng em, hắn là Cho Joon Woo, và hắn ta đã bắt đầu cái trò theo dõi này được 2 năm rồi."
Taehyun cũng đã biết lí do cho hành động khi nãy của cậu liền cười nhếch mép. "Cho Joon Woo sao?"
- "Tên họ Cho đó là người đã có hôn ước với em đó à? Nhìn cứ như mấy tên biến thái cuồng Omega." Giọng Soobin nhỏ xuống, mắt dán chặt vào người kia.
- "Hắn ta thực sự là người như anh nói đó."
Điện thoại Taehyun ting ting 2 tiếng, hắn đi ra ngoài có chút việc.
-...
-...
- "Sao mọi người im lặng thế?" Vẫn là Beomgyu chịu không nổi cái không khí này mà phá vỡ sự im lặng.
- "Công việc mới thế nào Beomgyu?"
- "Ừm...Ổn... Em được nói xấu không?"
- "Tất nhiên rồi nếu em muốn." Là một người sống cùng drama, Yeonjun rất mê mấy vụ nói xấu.
- "Vậy em kể nhé." Dù sao sếp lớn cũng không có ở đây, nói chút cũng đâu sao. Cậu bắt đầu liến thoắng.
- "Đa số mọi người đều rất tốt, trừ một người. Tên A gì đó dấu tên. Em mới chào các tiền bối thì cô ta đã kêu em đi đưa tài liệu cho giám đốc rồi pha cho cô ta một ly cà phê."
- "Chưa gì mà đã muốn lên mặt với người mới rồi sao!" Yeonjun nói, giọng có chút giận.
- "Chắc cô ta nghĩ em mới vào thì không biết, cả công ty đồn ầm việc giám đốc mới là người khó tính thế nào, bao nhiêu người được cử đến làm trợ lý mà cùng lắm chỉ một hai giờ sau liền bị đuổi. Vậy mà cô ta muốn em vào đó, muốn em bị ấn tượng xấu ngày đầu làm việc chứ gì. Em biết rõ hết đó. Giống i bộ phim em vừa xem."
Nghĩ một chút lấy hơi, Beomgyu tiếp lời:
- "Nghe bảo người được cử đến đều là những người giỏi nhất, vậy mà cậu ta đều đuổi đi, như vậy thì có hơi khó tính thật."Beomgyu cứ nói mà không để ý phía sau, người kia đã trở về lúc nào, lại còn nói xấu công khai...
- "Do trái thời gian, hơn hết, những người đó đều không đủ năng lực." Màu giọng này, nếu không nhầm thì là của tên giám đốc đang bị nói xấu kia. Taehyun hiện vẫn là sinh viên nên cậu làm việc theo chế độ khác, giờ giấc cũng không giống mấy người được cử đến.
Nhận ra sự có mặt của hắn, Beomgyu đành tự an ủi bản thân bằng cách xem Taehyun như bạn cùng lớp, không phải sếp. "Đúng rồi là bạn không phải sếp, bây giờ đâu phải giờ làm." - Beomgyu tự nhủ.
- "Cậu Choi Beomgyu, mới ngày thứ hai mà đi làm trễ thì cũng không hay lắm đâu."
- "Đúng là đồ khó tính mà!" Beomgyu nói, cậu cố gắng ăn nhanh nhất chỗ kem còn lại rồi chào tạm biệt.
- "Em phải đi đây, tạm biệt thầy Yeonjun với anh Soobin."