Chap 5

290 23 0
                                    

Trong phòng vẽ tranh rất lớn, phía nam là cửa sổ sát đất. Bên ngoài ô cửa, hoa tử đằng đung đưa múa với gió. Bức tường phía đông treo đầy các bức tranh đủ loại, to có nhỏ có, hình dạng khác nhau. Phía bắc đặt một chiếc giá sách bằng gỗ thô, bên trên bày vài quyển sách, bản vẽ và màu nước. Chính giữa là một chiếc bàn làm việc với đầy bút cọ và hộp nước.
Cảnh vật yên bình ấy ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng đập phá của một cô gái. Ema lấy khung tranh đập mạnh vào cửa sổ, ghế và những thứ có thể phá hủy được nó. Cô nàng mất kiểm soát lật đổ lọ màu sau đó ôm đầu la hét. Cả không gian dường như lung lay bởi tâm thức và tiếng hét của cô gái ấy
Mơ mơ màng màng Ema cảm thấy thân thể giống như đang chìm dưới đáy biển được vớt lên, cô rốt cuộc cũng có thể mở to miệng hít một ngụm khí. Thân ảnh trắng xóa như ẩn như hiện khi cô không ngừng ra sức mở mắt, mang theo hiệu ứng thôi miên mạnh mẽ.
"Nghỉ ngơi tiếp đi"
Giống như những người vừa trải qua kiếp nạn, Ema trước giờ chưa từng tiều tụy đến như vậy, sắc mặt xanh xao tái nhợt. Chớp mắt một cái, cảm giác khó chịu trong người Ema cũng đã dần vơi bớt.
"Ngươi cũng liều mạng thật đấy, là con người mà dám sống ở lâu đài đầy rẫy lời nguyền như vậy"
Ema hướng mắt lên nơi phát ra tiếng nói. Người đàn ông tóc xõa dài nâng mắt kính cười hiền từ nhìn cô, sau đó anh ta quay sang cái bàn đựng rất nhiều chai lọ khác nhau để rót cho cô một ly nước
Một đám khói mờ bỗng bay đến đỡ Ema ngồi dậy, khối khói dị thường mềm mềm khiến cô nàng cảm thấy như đang dựa vào gối. Saiki đưa cho Ema ly nước màu vàng ánh. Có lẽ vì toàn thân không có sức lực, nên cô cảm thấy khối thủy tinh trong tay thật nặng nề.
"Uống nó đi rồi thân thể cô sẽ tốt hơn"
Ema nghi hoặc "Là anh cứu tôi sao?"
Saiki nói "Chính xác là theo lệnh của nguyền vương"
Ema không nói thêm gì mà chỉ gật đầu. Saiki dặn dò Ema phải ở lại đây hai ngày để hoàn thành nốt yểm thuật lên cơ thể cô. Nó là một loại bùa ăn sâu vào tiềm thức của con người giúp họ làm quen được với nguyền chú
Ema chưa từng tiếp xúc với tà khí, chú thuật nên yểm bùa này lên sẽ giúp cô tránh khỏi việc sốc độc. Mấy ngày ở tháp của Saiki, cô luôn ra xuống hồ ở dưới để ngắm cảnh. Hương sương đọng hòa cùng dòng nước khiến không gian ở đây bất kể ngày hay đêm đều giống buổi sớm sau mưa
Ema thả tay xuống cảm nhận làn nước mát ít ỏi được chút nắng chiếu lung linh mờ ảo. Vũng nước màu ngọc chỉ lắng đọng một chút ở đáy nhưng luôn khiến con ngươi của Ema tập trung vào nó "Sông này sao có chút nước vậy?"
Saiki mang trà đến cho cô "Mấy ngày trước nguyền vương tiêu tán hết rồi"
"Phí thật đấy, màu nước rất đẹp"
Saiki im lặng, lại thấy không đúng liền nói "Đó là nước mắt hạnh phúc của con người"
Ema nếm thử, thật sự có vị mặn mà sau khi nếm lại khiến cô lâng lâng cảm xúc. Saiki cười, anh ta nói con người là loài vật có rất nhiều cảm xúc. Mỗi cảm xúc đều không giống nhau. Nước mắt cũng vậy. Nhưng, con người để mà hạnh phúc đến phát khóc thì lại rất ít
Vậy nên nước hồ ở đây chỉ có thể nhờ hạnh phúc của con người mà lấp đầy

Obsessed with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ