Chap 22

181 15 0
                                    

Sukuna cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt hai người cách nhau một khoảng cách gần, Ema lại không hề né tránh "Muốn ta làm gì cơ?"
Ema rũ mắt trả lời  "Chỉ cần ngồi là được."
Sukuna vô cùng nghiêm túc làm theo, hắn ngồi trên ghế đẩu lớn trong phòng. Đôi mắt dã thú quan sát Ema đang khom lưng lựa giấy và bút vẽ hắn đã mua. Khuôn mặt đăm chiêu của Ema cùng hàng lông mi khẽ rung khi chớp mặt quả thật rất đẹp
Ema cố định giấy vẽ lên một tấm bìa lạnh, ngồi vắt chéo chân trên giường, tiện miệng nói "Cởi áo ra đi"
Sukuna nhướng mày nhìn cô, như thể muốn nhìn ra chút cảm xúc từ trên khuôn mặt đó. Nhưng Ema vẫn cực kì bình tĩnh, chỉ có đôi mắt ướt át hơn bình thường, nhìn người ta càng thẳng thắn chuyên tâm. Khóe miệng Sukuna từ từ cong lên, hắn không nói gì, đưa tay cởi bộ đồ trên người ra.
Ánh mắt Ema bất giác tự di chuyển xuống cơ ngực, cơ bụng cực kì hoàn hảo. Quả nhiên kể cả khi biết Sukuna nguy hiểm như vậy nhưng Ema không thể rời khỏi hắn vì thân hình của hắn như thuốc phiện vậy, một lần thử là nghiện suốt đời. Cô tưởng mình đã luyện thành quen, vậy mà không hiểu sao trái tim lại nảy lên một nhịp.
Sukuna đang ngồi khá thoải mái, hơi ngửa đầu ra sau, mái tóc hỗn độn ngổn ngang. Ánh mắt không trong suốt dịu dàng mà nó ánh lên nét đỏ trầm thần bí, như thể còn mang theo vẻ xâm lược lạ thường. Đôi đồng tử màu máu vẫn nhìn thẳng Ema không rời mắt.
Ema trấn tĩnh, đặt bút về từng đường nét đầu tiên trên nền giấy trắng. Đã gần hai năm không vẽ, tay Ema có chút đơ cứng nhưng ngòi bút vẫn mềm mại lướt trên giấy vẽ.
Ema vẽ được một hồi, đột nhiên Sukuna mở miệng "Tại sao lại ngủ ở chỗ tên kia?"
Cô hơi khựng lại nhưng rất nhanh về lại trạng thái cũ, miệt mài vẽ rồi lại tẩy. Sukuna nhìn cô chăm chú, sau một lúc lâu, giọng nói khàn khàn hòa cùng làn gió nhẹ ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đi vào lỗ tai cô
"Đừng có đột nhiên biến mất như thế nữa"
Ngay lúc Sukuna nói ra câu này, bút vẽ trong tay Ema lại ngừng đi một lát. Cô vẫn một mực không trả lời, cúi đầu vẽ tiếp. Sukuna mất kiên nhẫn, ai ngờ còn chưa kịp nhúc nhích thì ngoài cửa vọng đến tiếng của Uraume
"Nguyền vương, mọi người đang chờ ngài"
Sukuna vẫn găm ánh mắt lên người Ema, tay khoác lại kimono lên người. Mắt Ema rũ xuống, yên lặng, không biết đang nghĩ gì. Cô thu lại bức vẽ, không để hắn nhìn kết quả. Sukuna đi tới, không nằng nặc đòi xem tranh, chỉ cầm lấy bàn tay Ema, nhẹ nhàng nói
"Đi với ta"
Ema mở to mắt "Đi đâu?"
"Từ giờ em sẽ phải xuất hiện bên cạnh ta"
Dứt lời, Sukuna cầm tay Ema bước đi song song dọc hành lang tăm tối. Nếu là trước kia, Ema đều phải nhờ đuốc và trăng để di chuyển thì giờ đây cô nàng đã có thể bình thản mà sánh bước cùng người đàn ông này. Đó vẫn là một cảm giác khó gọi tên
Quãng hành lang dài ấy, Ema đắm chìm vào suy nghĩ của mình nên không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Sukuna. Điều đó khiến hắn không vui, mặc kệ các nguyên hồn đang chờ, hắn kéo Ema vào phòng bên cạnh chất vấn
Cách một cánh cửa gỗ, Ema bị hắn đè xuống hôn môi. Hôm nay là buổi họp mặt của nguyền vương nên các chú nguyền đều tụ lại đông đủ. Bên ngoài là tiếng ầm ĩ cùng với giọng các chú nguyền đang nói chuyện và nhiều âm thanh ồn ào khác, trong giây lát tất cả đều dồn vào tai của Ema
Tim cô đập kịch liệt, lỗ tai ong ong. Trong đầu như nổ từng cụm pháo hoa.
"Vì sao không để ý tới ta?" Sukuna ngậm lấy môi Ema, liếm láp mút cắn
Ema tức đến nổi cả khuôn mặt đều đỏ bừng một mảng "Buông em ra"
Sukuna dùng tay khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, lần nữa cúi đầu mút cắn môi cô, đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng cô
Ema bị hôn đến không tự giác kêu ra tiếng, bất lực nói "Thả ra đi"
"Giỏi thật. Từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên em cầu xin ta"- Bàn tay hắn giữ lấy cằm cô, hôn cô thật mạnh rồi mới buông ra "Nói lý do tại sao lại không quan tâm đến ta?"
"Vì..."

Obsessed with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ