Ngày trùng phùng chưa thấy thì giây phút biệt ly đã đến gõ cửa. Sáng hôm ấy, trời còn rất đẹp, nắng trong trẻo lên lỏi giữa tán cây lớn nhảy múa trên cơ thể Ema, hòa cùng nét vẽ gợi ra một khung cảnh mê hoặc
Saiki thong thả quét sân tạo ra một khung cảnh yên bình và trầm lắng. Ema thả cọ màu xuống hộp đồ, bản thân vươn người tắm nắng. Đôi mắt trong trẻo nhìn cảnh vật ấm áp đang chuyển giao
Reika đằng sau dịu dàng vươn người gọi họ vào ăn trưa. Dù chỉ có mỗi Ema cần ăn nhưng Reika và Saiki đều ngồi vào bàn, động đũa để khiến cô cảm thấy như hai người họ đang ăn cùng.
Tiếng cười nói rôm rả xóa nhòa đi thực tế sức khỏe Ema đang càng ngày tệ đi. Sau bữa ăn, Saiki phải quay lại lâu đài theo lệnh của Sukuna, anh đưa mắt nhìn Ema. Cô nàng cũng gật đầu nhẹ cho anh an lòng. Vốn dĩ cô cũng không mong hắn quay lại tìm Ema lần nữa vì cô biết Sukuna làm vậy để bảo vệ mình.
Saiki đi rồi, Ema ngồi thưởng trà ngoài hiên. Cảm giác hôm nay sự lưu luyến cứ cuốn lấy xúc cảm của cô, làm cô bứt rứt lo lắng. Vì thế mà cả một ngày Ema chẳng vẽ nổi một bức tranh.
Cô thở dài muốn đứng dậy vào nhà thì đột nhiên trước mắt tối sầm. Cơ thể nặng nhọc như bị hút xuống lõi Trái Đất, mắt mờ đi thoang thoảng thấy đom đóm trong tầm nhìn. Đầu óc mê man không để Ema kịp nghĩ bất cứ thứ gì
Reika lập tức bước đến, giơ tay đỡ "Chị không sao chứ?"
Emi lắc đầu, lảo đảo đứng lên. Cô cố gắng bước đi, nhưng không cất nổi bàn chân, cả không gian cơ hồ nghiêng ngả, người cô lắc lư mấy cái, mắt tối sầm, ngã lăn ra đất.
Lúc chập tối, Tokyo có mưa. Reika đứng trên ban công lộ thiên của biệt phủ, ngắm nhìn những hạt mưa lất phất rơi, lòng yên tĩnh lạ thường. Lúc nhỏ nghe anh trai nói, mỗi khi mưa và trăng đồng thời xuất hiện nghĩa là có một người sắp ra đi, bầu trời đó là do thượng đế đón những người đó lên.
Buồn lòng, Reika quay lại phòng ngủ thấy Ema vẫn nằm đó, tỉnh bơ còn Saiki vẫn ngồi chữa trị cho cô. Ema nằm dưới bóng cây bên bồn hoa, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, ánh trăng lọt qua kẽ lá nhảy nhót trên vai cô, còn nửa mặt bên này được ánh trăng soi lại nhìn thấy ngấn nước mắt
"Saiki, tôi cảm thấy không ổn"
Reika ở ngoài lập tức chạy đi đâu mất còn Saiki vẫn ở cạnh Ema niệm thuật chú. Cả cơ thể anh lạnh toát nhưng mồ hôi vẫn cứ túa ra như tắm. Anh dùng ánh nhìn nhẹ nhàng an ủi Ema, rồi lại nhìn luồng sáng chói lóa bao quanh Ema dần biến mất
"N-Này..."
Mắt Ema mờ đi, vẫn cố nhìn bên ngoài cửa đợi hình bóng ấy xuất hiện nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chỉ là mảng tối đen. Cô đột nhiên cười, dang tay ra nói với Saiki
"Đến lúc nói lời tạm biệt rồi"
Saiki xưa nay không phải là người đa cảm, luôn giấu kín tình cảm trong lòng, nhưng giây phút này anh đã trao cho Ema một cái ôm. Ema tựa cằm lên vai Saiki, những giọt nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm áo anh. Saiki tự nhủ bản thân không phải người đau buồn nhất
"Xin hãy ở bên Sukuna"
Cơ thể Ema bỗng nhẹ dần, từ bàn tay biến thành tia sáng lốm đốm giống như những con đom đóm soi sáng rực rỡ khoảng không mênh mông. Đôi mắt Ema dần mất đi tiêu cự, tan rã như bóng trăng tan trong nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Obsessed with you
RomantizmEma là một cô gái sống ở thế kỉ 21 tân tiến, nơi không hề biết gì về sự tồn tại của chú thuật . Một ngày nọ cô bị hút vào một bóng đen kì lạ trở lại thời Edo và xuất hiện ở trước mặt của nguyền vương gây ám ảnh thời bấy giờ, Sukuna. Một ả điên cùng...