Ema vốn là thiên tài hội họa được ban tặng mắt nhìn thiên phú và bố mẹ cô ám ảnh về điều đó. Ema lớn lên trong sự áp bức, tủi nhục về những bức tranh. Về sau càng tạo nên tính cách điên loạn trong con người cô. Ema có thể biến những gam màu lạnh để đặc tả sự bức bối hay gam màu u ám để khơi dậy sự hạnh phúc
Ngồi la hét và vẽ dường như là đặc điểm của cô gái nhỏ này. Nước mắt và nụ cười thấm nhuần những bức tranh được bán đấu giá cao chót vót
Những năm sau, Ema càng trở nên kiệt quệ với những lời ám dụ từ những nhà đầu tư lớn nhỏ. Cô gái bị từng bị ép quan hệ với giám đốc, chủ tịch bởi chính bố mẹ cô
Nhà Ema khá giả vậy mà bố mẹ vẫn muốn thêm nữa, thêm nữa. Những sự kinh khủng ấy khiến Ema vô tình chà đạp lên bạn thân mình cũng là ánh nắng duy nhất trong cuộc đời tăm tối ấy
Kết cục, cô bạn thân ấy cũng kết liễu đời mình. Khi ấy Ema mới mười chín tuổi.....
Sukuna không thể hiểu nhiều về nỗi đau của Ema, hắn không được sinh ra với nỗi cảm thông vậy nên gương mặt hắn chỉ có một biểu cảm như vậy. Nhưng hắn biết người con gái hắn muốn bên mình đang khó chịu, đang bức bối vậy nên hắn chỉ muốn bây giờ cô gái ấy chỉ nghĩ về hắn, chỉ chạm vào hắn
Sukuna ôm lấy Ema, vuốt ve dọc sống lưng cô nàng giống như một loại an ủi duy nhất hắn dành cô. Khoảng khắc ấy, cả hai tự ý thức được bản thân vinh viễn không thể rời xa đối phương được nữa
---
Đêm muộn ở thánh địa của Saiki rất yên bình và thơ mộng. Không có nước ở hồ, sương tan để lại một khung cảnh hão huyền như bức tranh thủy mặc sống động. Saiki ngồi quỳ dưới ánh trăng, nghiền thảo dược, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như nước.
Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng dịu êm như đang muốn ôm lấy những kẻ cô đơn vào lòng. Vậy mà, Saiki hiện tại chẳng hề cô đơn nên cũng không thiết tha gì với khung cảnh hữu tình này. Anh chỉ đơn giản là ngồi đây để hàn huyên cùng với một người thôi.
"Ngài vẫn chưa nói mình đến đây làm gì?"
Sukuna nằm ngửa người ra nền gỗ lạnh lẽo, hay chắp lại phía sau làm gối, miệng chẳng nói chẳng rằng. Tiếng đập dập thảo dược cứ thế vang lên đều đều trong đêm trăng yên tĩnh, Sukuna không hay đến nơi này, nhất là vào những ngày trăng tròn và sáng vì hắn cho rằng ánh trăng đang thay tẩy hắn. Vậy nên sự xuất hiện bất chợt này khiến Saiki ít nhiều cảm thấy áp bức.
"Ta muốn hiểu thêm về con nhóc đó"
Saiki dừng động tác, ngước lên nhìn trăng cùng nguyền vương. Dù cùng tiêu điểm nhưng mỗi người lại mang một suy nghĩ khác nhau. Saiki lén nhìn tia sáng phảng phất trong đôi mắt mang nét trầm tư hiếm thấy trên gương mặt của nguyền vương
"Ta theo ngài lâu đến vậy rồi mà chưa từng thấy ngài như này"
"Trả lời ta, làm sao có thể hiểu nàng ấy hơn nữa?"
Saiki cuộn gọn mái tóc màu bạch kim "Ema là con người, vậy ngài nên đến chỗ có nhiều phụ nữ loài người để hỏi họ xem"
Sukuna nghe được câu trả lời liền đứng dậy mà biến mất không một lời nào. Có trăng chứng giám, nguyền vương đã để tâm sâu sắc đến người con gái ấy rồi. Saiki thở dài ngước lên nhìn ánh sáng trắng bạc của trăng, miệng khẽ nói
"Nghiệt duyên"
BẠN ĐANG ĐỌC
Obsessed with you
RomanceEma là một cô gái sống ở thế kỉ 21 tân tiến, nơi không hề biết gì về sự tồn tại của chú thuật . Một ngày nọ cô bị hút vào một bóng đen kì lạ trở lại thời Edo và xuất hiện ở trước mặt của nguyền vương gây ám ảnh thời bấy giờ, Sukuna. Một ả điên cùng...