Trời còn rất sớm, ánh sáng dần xuất hiện, bao phủ một vùng nước rộng. Mặt trời đang nằm thấp phía chân trời. Trước mắt là cảnh tượng cây xanh tươi tốt, lá non mềm mại thấp thoáng dưới tàn lá, e lệ run rẩy. Ema tựa như lá non, đứng ở trong nhà gỗ, bất lực run nhè nhẹ
Sáng sớm ở nơi này thật khác ở lâu đài, rất thanh khiết và dễ chịu. Ema bước ra khỏi nhà, nhìn xuống hồ nước rộng bắt đầu ngập trong nước, lòng cũng vui phơi phới. Cô lại liếc nhìn về phía người đàn ông đang kiểm tra thảo dược ở bên kia, nói to
"Anh dậy sớm thế?"
Mái tóc Saiki búi cao, tay đang rải phấn thuật lên các trùm thảo dược đang ươm mầm. Một số cây quý được bảo vệ bằng bong bóng tựa như quả cầu tuyết trong ánh nắng sớm mai. Những tia nắng bị khúc xạ phủ lên vạn vật hào quang trông thật rực rỡ.
Ngược lại với tâm trạng hào hứng vì lâu không được tắm bình minh của Ema, Saiki lại trông có vẻ bực dọc "Ngươi nghĩ ta có ngủ sao?"
Reika từ trong rừng chui ra với chiếc nan khoác sau lưng, cô bé vui vẻ cười tươi Ema "Chị ngủ ngon chứ ạ?"
Ema cười "Ừ, tốt lắm"
Reika cảm thấy nhẹ lòng khi tâm trạng của Ema tốt hơn. Hôm trước, vẻ mặt Ema thật giống như giết người, thở ra hơi nào, cay nghiệt câu đó. Ở nơi trong trẻo thanh khiết này quả thật khiến lòng người nhẹ đi vài phần. Nhưng ngẫm lại, Ema ở lại đây đã hai ngày rồi, sớm muộn nguyền vương cũng sẽ tức tối đi tìm, Reika phải chuẩn bị tâm lý trước
Không phải tiên tri, vậy mà Reika vừa nghĩ tới, hiện thực đã xuất hiện. Sukuna mang theo áng mây đen ngỏm cùng bầu trời tăm tối đến nơi đây hỏi tội cô nàng. Saiki lập tức chạy đến trước mặt Ema, cơ hồ muốn cô giữ bình tĩnh không thì nơi này khó giữ nổi.
Sukuna cả thân hình như bốc lửa, giận giữ đi tới "Sao nàng lại không ở lâu đài?"
Không còn ngái ngủ nên Ema chắc chắn với từng lời nói của mình "Anh cũng đâu có ở đó"
Sukuna kéo Ema từ sau lưng Saiki, để cơ thể cô nàng nhẹ bẫng trên tay mình. Ema khó chịu kéo mắt nhìn lên trên người đàn ông cũng đang nhìn mình. Ema thấy hình ảnh bản thân xinh đẹp thế nào trong đôi mắt kia và tại sao ánh nhìn ấy là da diết đến vậy. Chẳng nhẽ, hắn cũng thực sự yêu con người Ema đến vậy rồi sao?
Sukuna bế bổng Ema trở lại căn phòng quen thuộc trong lâu đài, Ema vẫn dụi mặt vào lồng ngực hắn. Cảm giác lo sợ mất mát đột nhiên dấy lên tê rần dọc cơ thể khi cô bắt gặp ánh mắt của hắn. Sự bất an này rốt cuộc là gì mà đột nhiên khiến Ema không thể rời khỏi Sukuna
"Nhóc con, xem đi"
Ema rời ánh nhìn sang khoảng không đặt rất nhiều giấy, cọ và màu vẽ. Dù là thời đại nào, dụng cũ vẽ vẫn khiến Ema mềm yếu mỗi khi nhìn vào. Sukuna đỡ cô xuống, Ema tiến đến nhìn những thứ vốn là kẻ thù trong quá khứ của tâm trí
"Vẽ đi, người phụ nữ của ta phải chiến thắng mọi thứ"
Cổ họng Ema nóng buốt, khô rát tựa như nuốt lửa. Sukuna là hiện thân của một tấm gương phản chiếu toàn bộ sự thật trên đời trước mắt Ema. Hắn chẳng quan tâm liệu sự thật đó đau thương, vụn vỡ như thế nào. Nhưng nhờ hắn mà một Ema sợ tổn thương trở nên mạnh mẽ hơn
Ema muốn vuốt lên khuôn mặt ấy nhưng rồi lại thu tay, vẫn đưa mắt nhìn hắn, cô hỏi "Bây giờ anh giúp em được không?"
Sukuna xoay người lại nhìn cô, Ema cũng nhìn anh, yên tĩnh đợi câu trả lời, như thể vô cùng kiên nhẫn. Dưới ánh mắt đó, Sukuna cũng đành phải chịu thua, hắn cúi đầu, rồi ngước mắt trả lời "Có thể"
Hai mắt Ema sáng ngời, cô mở miệng nói "Làm người mẫu cho em đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Obsessed with you
Roman d'amourEma là một cô gái sống ở thế kỉ 21 tân tiến, nơi không hề biết gì về sự tồn tại của chú thuật . Một ngày nọ cô bị hút vào một bóng đen kì lạ trở lại thời Edo và xuất hiện ở trước mặt của nguyền vương gây ám ảnh thời bấy giờ, Sukuna. Một ả điên cùng...