#32

127 11 0
                                    

nhờ có sự giúp đỡ từ hai người phục vụ, taehyung thuận lợi nhanh chóng đưa được bố đến bệnh viện sớm nhất có thể. anh đỡ ông lên chiếc băng can đã đợi sẵn từ cú điện thoại của vị bác sĩ và cùng ông ấy đẩy bố anh vào trong phòng bệnh.

ở chỗ em mọi chuyện chẳng khá khẩm hơn là mấy. chỉ một số là thông cảm, số còn lại họ cảm thấy việc mời họ đến đây và bắt chờ đợi không có kết quả như thế này là một trò đùa. em và bà đã phải cố gắng gửi lời xin lỗi đến từng người ở cổng.

-bác. nếu bác mệt rồi thì nghỉ ngơi nhé, việc này cứ để con. một lát chúng ta còn phải đến bệnh viện. - em đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế được phục vụ đem đến lúc nãy.

-bác không mệt. chỉ lo lắng cho ông ấy thôi.

-con hiểu mà.

sau khi khách mời đã về hết, em dìu bà ra chiếc xe đậu ở bên ngoài rồi quay lại vào trong dặn dò những người phục vụ còn lại dọn dẹp thật sạch. sau đó bản thân cũng mau chóng quay trở lại xe để đến bệnh viện.

-bác không ổn thì nói với con nhé.

-bác không sao.

đoạn đường từ ngoại ô đến trung tâm seoul khá xa, khi đến nơi em và cả bà chỉ thấy taehyung thẩn thờ ở giường bệnh. người đàn ông bên cạnh vẫn đang nằm im lìm.

-taehyung. bác sĩ nói như thế nào? - bà dừng chân trước mặt anh.

-mẹ. mẹ phải bình tĩnh, nghe con nói. - giọng anh run run nấc nghẹn lên sau khi cất tiếng.

-bác sĩ nói gì? - bà mạnh bạo nắm lấy vai con trai mình lay. anh không trả lời ngay tức khắc, bản thân chỉ đáp lại bà bằng một tiếng thút thít lớn trước khi nhìn bà với đôi mắt đang trực trào.

-bố...đột quỵ rồi. - bản thân taehyung cũng không sung sướng gì khi phải thốt ra lời mình không muốn nhắc đến nhất hiện tại. trong lòng thắt nghẹn, taehyung đau đớn ôm lấy đầu mình, nước mắt cũng không còn giữ lại.

ở bên cạnh bà đã không còn đứng vững được nữa, nửa người phải trụ lên em. không ai chấp nhận được chuyện này, mẹ taehyung chỉ có thể đau khổ lấy chút sức cuối cùng cố gắng đến gần giường bệnh. bà bấu chặt lấy chiếc chăn trắng mềm mại đang đắp lên người ông tức giận.

-mau. mau tỉnh dậy!

-ông có nghe tôi nói không?

-tôi chưa bao giờ tha thứ cho ông. dù chỉ một giây!

-mau tỉnh dậy rồi chuộc lại tội lỗi của mình nhanh lên!

-mau tỉnh dậy!

bà cố gắng giục người đàn ông phía trước thức dậy, nhưng tuyệt nhiên không hề có sự đáp lại. bà kiệt sức gục ngã bên cạnh thân xác đang dần nguội lạnh đi vì mất đi sự sống, bàn tay vẫn đang bấu víu lấy chiếc chăn đang nằm trên người ông không buông xuôi.

-mẹ. chúng ta phải đưa bố đi rồi. - taehyung đứng dậy đỡ lấy mẹ mình ở trên giường ngồi xuống ghế của mình. gương mặt bà vô hồn, không hề mang một cảm xúc. điều này lại càng làm mọi thứ đau buồn thêm khôn xiết.

-y/n. em giúp anh chăm sóc cho mẹ, có được không? - taehyung lau đi giọt nước mắt đọng ở má nhẹ nhàng quay sang bảo.

-taehyung. em sẽ chăm sóc cho bác ấy mà, anh mau lo cho bác trai đi. - em không khóc, ánh mắt chỉ càng tràn thêm sự đau lòng khi thấy taehyung khổ sở bên cạnh mình mà không thể làm được gì. bản thân chỉ mỉm cười chua xót vươn tay vuốt nhẹ mái tóc anh sang qua tai ân cần đáp ứng.

-anh cảm ơn em. - anh vội choàng tay ôm lấy em, cái ôm thắt chặt.

-mau đi đi.

-được.



.

(kimtaehyung) baylne.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ