em và taehyung vừa mới ăn tối xong và đang cùng nhau xem tv. một tay ôm bịch bánh một tay khoác tay người yêu, em thoải mái đung đưa chân xem bộ phim đang chiếu.
-taehyung này, ở công ty anh có gì vui không? kể cho em nghe với. - cảm thấy hơi chán với bộ phim, em bèn bắt chuyện khác với anh.
-chỉ có đồng nghiệp thôi, bọn họ rất dễ gần. hay giỡn này, cãi cọ cũng nhiều, nhưng toàn là những chuyện nhỏ thôi.
-vậy hả?
-ừm. nhưng mà bọn họ làm việc thì khỏi phải chê, chăm chỉ hết phần.
-thế còn anh thì sao? anh có chăm chỉ không?
-anh có, anh cũng đang rất cố gắng nữa. vì tương lai của chúng ta. - taehyung đan tay mình vào tay em bên cạnh, ánh mắt tỏ ý chắc chắn về tương lai của em và của anh.
-vậy thì tốt quá. em cũng phải mau chóng tìm việc làm thôi.
-em cứ từ từ là được. có anh rồi.
-dạ.
-y/n, em có muốn gặp bố mẹ của anh không? - anh cẩn thận quay mặt sang dò hỏi. em liền bật dậy khi nghe lời đề nghị. cảm thấy phản ứng của em có vẻ là chưa sẵn sàng, taehyung vội giải thích.
-nếu em chưa sẵn sàng cũng không sao đâu, chúng ta có thể để chuyện này sau.
-sao anh lại hỏi em như thế?
-anh vốn dĩ nghĩ rằng còn khá sớm, có lẽ chúng ta nên đợi thêm một chút thời gian. nhưng mà...em biết đó, mẹ anh không biết là còn bao lâu... anh xin lỗi vì đã để em vào tình huống bất đắc dĩ của gia đình anh.
-có sao đâu, em cứ về thôi.
-hả?
-mẹ anh muốn gặp em mà. em không thể để người lớn chờ đợi mình như vậy được, thất lễ lắm.
-em cảm thấy không sao à?
-em không sao mà. dù sao chỉ là gặp mặt thôi, huống chi lại là mẹ của bạn trai em còn gì. phải đến gặp chứ. - em gật đầu với anh sau đó lê bước đến tủ đồ tìm kiếm gì đó.
-taehyung sẽ đi cùng em mà. có phải không?-ừm. anh sẽ đi cùng em. - taehyung cũng tiến lại gần bên cạnh choàng tay ôm em và em cũng đáp lại cái ôm
đó.-vậy em phải mặc đồ thật đẹp để mẹ anh đồng ý cho em bên cạnh anh đúng không?
-không cần. anh chắc chắn chúng ta sẽ được bên cạnh nhau mà.
———
một tuần sau taehyung nắm tay em đứng trước cổng căn nhà quen thuộc. anh có thể cảm nhận được cái run nhẹ từ tay em truyền đến và cả nét mặt không mấy thoải mái. một tuần trước em thản nhiên về việc đến nhà gặp mẹ của người yêu thì bây giờ em đang hứng cả cái vả từ chính mình đây.-đừng lo lắng quá. bố mẹ anh rất hiền. - em rất muốn nói rằng vì đó là anh nên họ mới hiền thôi, nhưng ý trí bảo rằng không được phớt lờ sự quan tâm của người yêu nên em nhẹ gật đầu.
-vào nhé. - sau khi chắc chắn về sự đồng ý của em, taehyung chậm rãi dắt em vào trong nhà. không đi nhanh để em cố lấy lại tinh thần.
bên trong quả thật như suy nghĩ của em, đã có người đợi sẵn và hướng mắt về phía cửa. taehyung sau khi cùng em vào trong nhà thì nhẹ giọng gọi.
-bố, mẹ. con đến rồi.-thưa hai bác, con mới đến ạ. - em căng thẳng lấp ló phía sau lưng taehyung cất tiếng.
-không phải sợ, mau đến đây. - bà ngoắc tay, chủ ý bảo em lại gần mình. không thể để phật lòng, em nhìn taehyung rồi sau đó cẩn thận tiến đến bên cạnh ngồi xuống.
-dạ.
-quả thật như taehyung bảo. rất dễ thương, lễ phép. - bà đưa tay lên vén vài cọng tóc qua mang tai em.
-dạ. con cảm ơn bác.
-con tên gì?
-là y/n ạ.
-tên nghe cũng rất hay.
-hừm. - người đàn ông bên cạnh bà ấy khẽ hắng giọng làm em giật mình. ông ấy từ lúc em vào nhà là người khiến em lo sợ nhiều nhất, không nói không rằng chỉ chăm chăm nhìn đối phương như đã đọc được hết suy nghĩ trong đầu.
tim em muốn nhảy ra ngoài làm một điệu lấy lòng hai bác luôn rồi, hồi hộp đến nỗi mồ hôi đã ướt đẫm trên trán.
-đừng sợ. - bà mặc kệ, vẫn giữ nguyên gương mặt mỉm cười dịu dàng nhìn em.
-tôi chỉ hơi khàn giọng một chút. - ông lên tiếng giải thích.
-dạ...h...hai bác... con...con...hôm nay con đến đây, có đem đến chút...quà ạ...con không biết...hai bác thích gì... - em hướng ánh mắt cầu cứu đến anh bạn trai ngồi cạnh cười thầm nãy giờ. anh mau giúp cô bé cỏ non này với.
-em ấy có mang quà đến cho bố mẹ, còn lựa chọn rất lâu nữa. không biết hai người có thích không. - taehyung thấy biểu cảm cầu cứu của em liền không đành lòng ngồi im nữa mà lên tiếng giải cứu.
-dạ...đúng rồi ạ. - em giúp taehyung mang túi quà đến cho hai bác. bà chỉ nhẹ nhàng nhận lấy, sau đó mau chóng đứng dậy dắt tay em vào trong bếp.
-bác cảm ơn. đã đến đây rồi thì vào ăn một bữa nhé, hôm nay bác đã làm rất nhiều món để đón con đấy. mau xem có món nào vừa miệng không? - bà đặt em xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi bản thân cũng ngồi vào chỗ bên cạnh.
-mẹ. còn con với bố thì sao?
-hai người tự lo được mà.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
(kimtaehyung) baylne.
Fanfictionxung quanh anh, xung quanh em. _kimtaehyung x reader. warning: lowercase, mọi tên nhân vật và câu chuyện đều là do tớ tưởng tượng ra và không theo một quy củ nào. 🍣