sau khi rời khỏi căn nhà, em chỉ chăm chăm đi thẳng một mạch về con đường phía trước. không biết là đã đi bao lâu, nước mắt đã rơi bao đoạn, nhưng khi dừng chân đứng lại đã ở trạm xe buýt ở đường lớn.
em ngồi thụp xuống hàng ghế chờ, môi bị cắn chặt để ngăn tiếng khóc phát ra ngoài đến nỗi bật máu. lòng bàn tay cũng cấu vào nhau để kiềm chế sự khó chịu trong lòng. em ghét phải thừa nhận điều người khác lăng mạ mình, nhưng đối với em vào lúc đó họ chỉ đơn giản khẳng định đó là sự thật. rồi em lại tự trách mình mà ngồi khóc ở trạm xe buýt, đến khi trời buông màn đêm xuống bản thân chỉ biết ngồi tuyệt vọng thẩn thờ.
-chị y/n? - giọng nói trầm thấp vang lên đánh thức em khỏi cảm xúc của mình.
-sao chị lại ngồi ở đây?-rin...?
-ừm, là em. - cậu cẩn thận ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt va phải chiếc vali ở phía bên kia.
-có chuyện gì sao?-không có gì.
-nói vậy thì em tin à? mắt chị. đỏ lên hết rồi kìa. - rin đưa tay chỉ vào mắt của em.
-à...
-ngày mai thành sưng ngay thôi.
-...
-vậy? đã có chuyện gì thế?
-tôi...vừa dừng lại...với người yêu. - câu nói của em làm rin ở bên cạnh hơi ngửa người ra sau một chút sau đó cậu đưa nhẹ mắt về phía chiếc áo khoác đen đã được cởi ra.
-vì em sao?
-không...vì chúng tôi thôi.
-...
-mà sao cậu lại ở đây? - em khó hiểu quay sang nhìn cậu.
-em á? ngày nào em cũng bắt xe về ở đây mà. - rin ngồi thẳng người lại về phía trước, chân kia gác qua chân còn lại đung đưa.
-vậy à.
-thôi được rồi. đi thôi. - cậu lơ đãng đứng dậy cầm theo cổ tay em.
-chờ đã. đi đâu?
-thế chị định ở đây qua đêm à?
———
rin bật đèn sáng bừng lên cả cửa tiệm, sau đó cậu kéo tay em vào chỗ ngồi ở ngay quầy pha chế.
-ra là ở đây à.
-chứ em biết đưa chị đi đâu bây giờ. đến khách sạn là điều không thể rồi, nhà em thì lại càng không. - cậu vừa nói vừa lau lau chiếc ly trên tay.
-xin lỗi nhé. phiền cậu rồi. - rin chỉ đáp lại bằng tiếng róc rách của nước ngay sau đó.
-của chị. - cậu đặt nhẹ nhàng ly sữa đến trước mặt em rồi quay trở ra ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
-cảm ơn. - em cầm lấy ly sữa nhấp một ngụm nhỏ sau đó chậm rãi bỏ lại chỗ cũ.
-sữa không ngon à? - rin nghiêng đầu hoang mang hỏi.
-không. nhưng mà, có rượu không?
cậu ngớ người ra một lúc với câu hỏi em rồi ngồi thẳng người dậy.
-chị...yêu quá hoá rồ à? người ta vào tiệm sách uống rượu để làm gì?-phải ha.
-...
-xin lỗi. - em chột dạ với lấy ly sữa nhấp thêm một chút.
-đợi em một lát. - nói rồi rin ba chân bốn cẳng rời khỏi cửa hàng để chạy đi đâu đó mà em chỉ kịp nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa. một lúc sau chỉ thấy cậu quay lại với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.
-cậu đi đâu vậy? - em nhìn cậu thở lấy thở để đặt túi đồ lên bàn.
-mua rượu cho chị. - rin ngã người xuống chỗ ngồi cũ phẩy phẩy tay quạt.
-phiền cậu quá. không có cũng không sao mà.
-không phải chị muốn uống sao? đợi tôi lấy cốc, chúng ta cùng uống.
sau khi rin vào trong lấy cốc xong thì quả thật cả hai đã cùng uống với nhau. nhưng thật ra là chỉ có một mình em mà thôi, rin chỉ nhấp vài ngụm đủ để đánh lừa em rằng bản thân đã nốc rất nhiệt tình rồi đặt mạnh cốc rượu xuống như đã uống hết.
-rin này. quả thật rất là vô dụng luôn. - em cầm lấy chai rượu rót đầy cho cả hai.
-sao chị lại nói thế?
-vì sao á? đã không giúp được gì, lại còn chèn ép người khác vào hoàn cảnh mà họ không muốn nữa. đến cả việc chia sẻ với nhau, cũng không làm cho họ tin tưởng nổi.
-...người khác mà chị nói...là người yêu của chị à?
-hả? bây giờ là người yêu cũ.
-... anh ta tài giỏi không? - rin ngồi vắt chéo chân chống cằm nhìn em.
-hửm. rất tài giỏi.
-đẹp trai không?
-rất đẹp trai.
-thế có tốt bụng không?
-điều đó còn phải hỏi sao? anh ấy rất quan tâm và nghĩ cho tôi.
-thế nghĩa là có?
-ừm. - em gật đầu.
-anh ta có tất cả điều trên nhưng anh ta vẫn làm cho chị cảm thấy bản thân vô dụng thì anh ta cũng đâu tài giỏi mấy! - cậu cười đểu.
-hả? - em nhướng mày khó hiểu.
-chị có thể đánh em nếu điều em nói không đúng. anh ấy tốt bụng thì đâu để chị một mình ở trạm xe buýt nhỉ? người tốt thì thường lo chuyện bao đồng mà.
-không phải. anh ấy đã rất yêu tôi, tôi cũng thế.
-ừm. nhưng cuối cùng anh ta vẫn bỏ mặc chị đó thôi.
-...
-và giờ thì chị đang sắp muốn khóc với một tên chưa quen được bao lâu, vì cậu ta nói quá đúng.
-đừng nói nữa.
-không, y/n. chị phải nghe để đừng trách bản thân nữa.
-không.
-nếu chị đã hết lòng vì anh ta nhưng điều đó không được công nhận thì không có nghĩa là không làm được gì, chỉ là bị họ phủ nhận đi thôi.
-...
-nhưng anh ta không thể xoá đi khoảng thời gian chị quyết tâm được.
-...
-y/n. đi đến nước này đơn giản là không đặt tâm ở chị nữa. nên đừng cảm thấy bản thân mình không đúng, chị đã cố gắng hết có thể rồi... - rin dừng lại khi thấy em khóc lên thành tiếng, khung cảnh tiệm sách chìm trong tiếng nấc nghẹn. cậu thở dài nhẹ nhàng vỗ lên vai em an ủi, ánh mắt thương cảm nhẹ nhàng hạ trên khuôn mặt em.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
(kimtaehyung) baylne.
Fanfictionxung quanh anh, xung quanh em. _kimtaehyung x reader. warning: lowercase, mọi tên nhân vật và câu chuyện đều là do tớ tưởng tượng ra và không theo một quy củ nào. 🍣