#3

3.2K 195 6
                                    

    23:15.

trời đã sập tối rất lâu rồi, nhưng anh chàng lúc sáng vẫn chưa quay lại lấy hoa làm lòng em có chút nôn nóng. bình thường em đóng cửa tiệm rất sớm, vì ở đây khuya đến sẽ rất sợ đối với một cô gái, huống chi em chỉ có một mình. nhưng vì là anh đã đặt hoa, nên em không thể cứ mặc kệ mà đóng cửa.

     23:30.
em đã gọi cho taehyung rất nhiều cuộc điện thoại. nhưng chỉ nhận lại được tiếng thuê bao từ tổng đài.

      23:47
được rồi, nếu như anh ta không đến thì có lẽ em nên đóng cửa vậy. dù sao anh cũng bảo có thể là ngày mai sẽ đến mà.

em đứng khỏi ghế ngồi, đặt bó hoa vào trong chậu nước để giữ hoa tươi. sau đó cất bước đến phía cửa nhẹ nhàng đóng lại, tay phải thuận tiện tắt đèn rồi vào trong nhà.

-chờ đã. 
em nghe một tiếng động lớn bên ngoài, nhanh chóng mở cửa với đèn. trước mặt đây lại là anh chàng hồi sáng vừa ghé qua cửa tiệm mua một bó hoa màu lạnh.

nhưng thật khác với dáng vẻ sáng nay, bây giờ trông anh lại xộc xệch. tay chân vì bị té mà trầy xước lên hết cả rồi.

-tôi cứ tưởng anh không đến.- em cất bước đến bên cạnh đỡ anh vào nhà.

-tôi đã bảo tối nay sẽ lấy hoa mà.

-nhưng bây giờ gần sáng rồi. - em trách nhẹ.

cũng còn đứng không vững, anh bám vào cánh vai nhỏ của em bước khó khăn về phía trước. có một mùi, là mùi hương mới sáng nay thôi anh đã ngửi thấy. mùi hương tràn ngập trong cửa tiệm.

không biết đó là vì hương thơm của tiệm vẫn còn bám trên cơ thể em, hay là do em đã mang hương đến.

anh ngồi lên chiếc ghế để sẵn, sau đó cởi áo khoác ra để xem vết thương.

-chảy máu rồi, để tôi băng vết thương cho.

em lấy một cái ghế thấp hơn để ngồi, sau đó nhẹ nhàng giúp anh khử trùng vết thương. anh có khẽ kêu lên nhẹ vài tiếng, nhưng chỉ một chút.

ở góc này anh lại nhìn được đỉnh đầu của em, trông thật dễ thương với dáng vẻ cặm cụi, tỉ mỉ khi băng vết thương. môi từ lúc nào đã vẽ lên một đường cong đầy tình.

-tôi xin lỗi.

-sao cơ?- em khó hiểu nhìn mặt anh.

-vì đã trễ thế này rồi...

-không sao. anh đến lấy hoa đúng hẹn là được. - không nói nữa, em tiếp tục với vết thương phía dưới.

-xong rồi. anh xem, đi được không?- em đỡ anh đứng dậy.

-có chút rát, nhưng chắc là đi được.-
em hết lời với dáng vẻ cứ đi vấp lên vấp xuống của anh.

-anh đi như thế sẽ làm rơi bông của tôi đấy.

-xin lỗi nhé, tôi hơi hậu đậu một chút. - anh gãi gãi đầu nhìn em.

-...có chắc là hơi không..

taehyung cười chột dạ.
-tôi... có thể để bông đến mai không?

-vì anh gấp gáp đến đúng hẹn mà ra nỗi này, tôi sẽ hoãn lại cho anh. nếu là người khác tôi sẽ lấy thêm tiền đấy.

-cảm ơn em nhiều lắm.

-...

-vậy... giờ cũng trễ rồi, cô chủ ngủ sớm.
tôi xin phép về trước. mai tôi sẽ đến lấy hoa, làm phiền rồi.

-mai anh mà đến trễ... tôi sẽ lấy thêm tiền đấy!

-sẽ không đến trễ, cô chủ cũng vào nhà ngủ đi thôi.

-tôi biết rồi.

em tiễn anh ra đến cửa, nhìn cách đi khập khiễng của anh lại khiến em có chút buồn cười. không ngờ đã trễ như vậy lại vẫn chịu khó chạy đến đây, dù đã phí công không đem được hoa đi.

nhưng ai quan tâm chuyện lấy được hoa không chứ?
họ chỉ quan tâm đêm nay có kịp nhìn thấy em một lần cuối hay không.

(kimtaehyung) baylne.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ