22

975 57 1
                                    

Cậu hé mắt dậy. Những tia ánh sáng chói lên khuôn mặt trắng hồng của cậu. Đưa tay mò về phía bên cạnh. Nơi đáng lẽ phải có người đang ngủ say giấc nhưng nơi đó bây giờ một tí hơi ấm cũng chẳng cảm nhận được. Có lẽ Yoongi đã rời đi lâu rồi.

Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ. Đã 8 giờ 30 rồi, phải ha, anh đã đi làm từ sớm rồi.

Anh lấy sức để ngồi dậy. Nhìn quanh căn phòng, đây tuy là nhà của anh, nhưng cậu đã rất quen với nó rồi. Đưa đôi chân ra khỏi giường. Vì trời bây giờ là mùa đông nên khi đôi chân cậu vừa chạm xuống nền nhà lạnh lẽo thì cơn lạnh liền khiến cậu rùng mình ngay lúc đó.

Bước vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, cũng không lâu sau đó cậu liền bước ra. Cậu quay trở lại phòng để mặc một bộ đồ ấm ấp hơn rồi trở về nhà của mình.

Nhưng khi thay đồ xong cậu lại nhìn thấy một tập hồ sơ trên bàn làm việc của anh. Bước lại gần xem thì thấy số ngày được ghi trên đó là ngày hôm nay. Cá chắc là anh đã để quên nó nên cậu nảy ý định sẽ đưa nó đến công ty cho anh.

Nghĩ là làm, cậu mặc vội chiếc áo Hoodie, lấy tập hồ sơ cùng điện thoại rồi đi đến Min thị.

Chỉ mất tầm 10 phút để cậu đến đó, bước vào công ty, lễ tân liền nhận ra cậu mà cúi chào.

Cậu đi thang máy lên phòng chủ tịch, vừa bước đến cửa phòng định đẩy cửa bước vào thì bị một người phụ nữa chặn lại.

"Này cậu kia, tự tiện thế, ở đâu ra đây?" cái giọng điệu đanh đá chua chát kia của ả vang lên kế bên cậu.

Cậu nhìn qua rồi nhếch môi phán xét cô ta một lượt. Ăn mặc hở hang, mặt thì trang điểm đậm đà, mang đôi gót khá cao, nhìn vào bảng tên trên áo thì chắc là thư kí mới vào. Cậu thầm nghĩ sao Yoongi có thể cho cái loại này lên làm thư kí được vậy.

"Mới vô làm hả?" cậu giọng đanh đá đáp lại.

"Mới vô làm thì sao, còn đỡ hơn thằng nhóc như mày sao" cô ta hơn lớn tiếng với cậu.

"Ê ê cái bà già kia, nói ai thằng nhóc, chức quyền tôi cao hơn bà đó"

"Ha, nói bừa gì đấy, cao hơn?, còn lâu nhá"

Cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nếu ả không phải đàn bà thì cậu đã cho một đấm lâu rồi.

"Ăn nói tử tế vào nếu không muốn bị đuổi việc"

Nghe cậu nói thế ả giơ tay định tát cậu thì cửa phòng mở ra. Vì cả hai cãi nhau khác to tiếng nên dù phòng cách âm thì Yoongi vẫn lắng tai nghe được.

"Jimin?" anh bước ra vừa lúc bàn tay ả chạm đến da mặt cậu, tiếng 'chát' vang lên trước sự chính kiến của anh.

Thật ra cậu không ngu ngốc để nổi bị tát thế đâu, cậu đã định đưa tay lên đỡ nhưng nghe tiếng mở cửa phòng nên mới để yên cho ả ta tát. Thôi thì nhịn một chút mà ả mất việc cũng chẳng sao.

Thấy cậu bị người khác tát ngay trước mắt như vậy nên anh vô cùng xót. Liền chạy đến ôm lấy cậu.

Anh xoa xoa chiếc má đã đỏ ửng lên của cậu. Mắt cậu đổ nước ra ngoài. Trong lòng cậu tuy đắc ý nhưng đang nằm trong vòng tay người yêu thì phải yếu đuối thôi. Đừng trách cậu mè nheo với anh, tại ả ta gây chuyện trước thôi.

yoonmin | Thanh mai trúc mã |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ