2𐌚

1.2K 60 2
                                    

Thời gian thoáng chóc thôi đưa, mới đây thôi mà họ đã cưới nhau được 3 năm rồi.

Khoảng thời gian đó rất hạnh phúc kể cả bây giờ cả hai cũng còn đang hạnh phúc.

Công việc đã ổn hơn rất nhiều, từ khi Park thị và Min thị đưa tin việc sẽ kết hợp cùng nhau thì Đại Hàn như bùng nổ. Từ khi hai tập thị kết hợp, kinh tế của Hàn Quốc tăng nhanh kinh khủng, lọt vào top 5 quốc gia có nền kinh tế lớn. Nhận được nhiều sự ủng hộ và cám ơn của mọi người.

Mối quan hệ bạn bè xung quanh vẫn như bình thường, phần lớn bạn bè của anh và cậu đã kết hôn.

Sáng đi làm tối dành thời gian cho nhau là tất cả những gì mà Yoongi và Jimin có được và có thể làm. Dù vậy họ vẫn rất ngọt ngào như ngày mới cưới. Dù đang hạnh phúc nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Vào đúng một ngày nghỉ của cậu, Jimin ngồi ăn vặt và xem tivi thì gặp phải một quảng cáo, nội dung thì cũng chỉ là giới thiệu sản phẩm, nhưng hình ảnh mà cậu quan tâm đó là một gia đình đang nắm tay nhau, vào lúc đó cậu cũng hiểu ra thứ bản thân cảm thấy trống vắng là gì.

6 giờ tối, anh mở cửa bước vào nhà sau một ngày chiến đấu với công việc.

Nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng. Mùi đồ ăn đang nấu ở bếp lướt vào mũi anh. Jimin đi ra ngoài

"Anh về rồi hả? Em vừa nấu ăn xong, anh vào chuẩn bị rồi ăn luôn"

Anh đi đến ôm cậu vào lòng, vùng đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà.

"Cám ơn em" ngày nào cũng vậy, Yoongi luôn dành những lời nói đó cho Jimin. Đi làm thì tạm biệt đi về thì cám ơn, cứ thế mà thành thói quen, nói không thiếu một ngày.

Anh buông cậu ra rồi đi vào nhà, cậu cũng đi theo sau đó. Anh thay đồ, rửa mặt xong cả, bước ra thì cậu cũng đã dọn hết đồ ăn lên bàn và ngồi sẵn vào một ghế. Anh đi đến ngồi vào phía đối diện cậu và dùng bữa.

"Yoongi" cậu nhẹ tiếng gọi tên anh.

"Huh?"

"Mình nhận nuôi con đi"

Anh ngước lên nhìn vào mắt, mũi, miệng cậu.

"Em muốn có con sao?"

"Vâng"

"Vậy mai mình đi"

"Chồng bé là nhất" cậu mừng rỡ xoe tròn đôi mắt.

Đúng như lời nói, anh sẽ không phàn nàn việc con cái, cậu muốn thì nhận nuôi, không muốn thì chẳng sao. Miễn là cậu vui, và miễn là cậu vẫn bên cạnh anh.


"Anh ơi nhanh lên"  cậu háo hức đứng ở cửa gọi tên anh.

Tối hôm qua cậu đã thức cả đêm để tìm nơi nhận nuôi trẻ em, bây giờ vẫn có sức để hào hứng, anh không khỏi thắc mắc sao lúc làm tình cả đêm với anh, sáng dậy lại mệt mỏi, ủ rũ, mà cái này lại có nhiều sức khỏe đến vậy.

"Rồi rồi, anh ra liền"

Không lâu sau anh và cậu đã có mặt tại nơi nuôi nhận. Cậu đi phía trước, ngắm nhìn những khuôn mặt dễ thương của những đứa trẻ ở đây, còn anh thì lẽo đẽo theo sau cậu.

Ở đây có rất nhiều đứa trẻ dễ thương khiến cậu muốn nhận nuôi hết tất cả luôn. Cậu đi một vòng, rồi đến hai vòng. Anh đi phía sau cậu cũng đã mệt mỏi rồi.

Nhưng rồi anh lại kiều lấy vai cậu. Anh đưa tay chỉ về một phía, cậu nhìn theo phía tay anh thì thấy một cô bé đang ngồi dưới bóng cây.

Cô bé có mái tóc đen dài, làn da màu sữa, đôi mắt to, mũi nhỏ, môi mọng đỏ. Trong rất xinh đẹp.

"Em xem, có phải đôi môi đó rất giống em không?"

"Giống thật đó" cậu và anh từ từ tiến về phía đó.

Cô bé ngước lên thì liền sợ hãi đứng dậy, cố né tránh cả hai.

"Không phải sợ đâu, chú không.."

"Các người định làm gì chị Yurie" một bé trai chạy đến, đưa hai tay che chắn cho cô bé. Cậu bé đó có một mái tóc đen dày, mắt, mũi, miệng nhìn hơi na ná với cô bé kia.

"Hai chú là người nhận nuôi trẻ, không phải người xấu, không làm hại cả hai đâu" Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Cậu bé kia cũng không còn căng thẳng nữa.

"Vậy chú muốn nhận chị Yurie sao?"

"Con nghĩ thế nào?" Jimin đáp lời.

"Không đâu, con không muốn xa chị hai đâu"

"Cả hai là chị em sao?" giọng Yoongi phát lên, anh cũng ngồi xuống đưa tay xoa đầu cậu bé.

"Con tên gì?"

"Hades ạ"

"Cả hai không muốn xa nhau, vậy em sẽ nhận nuôi cả hai bé, được không anh?"

"Miễn là em muốn" anh cười nhẹ với cậu.

"Hai bé muốn về nhà với chú không?"

"Chú sẽ là ba của hai đứa" Jimin nhẹ nhàng ôm mặt cả hai.

"Được chứ ạ?"

"Đương nhiên"

"Dạ"

Anh nắm tay Hades, còn cậu bế Yurie trên tay, tất cả đi ra phía cổng để làm thủ tục.

Một lúc sau thì tất cả cũng xong, anh và cậu nắm tay hai bé ra khỏi nơi nhận nuôi.

Yurie hít lấy một hơi, không khí ở ngoài có vẻ cô bé rất thích.

"Được rồi, mình cùng đi mua đồ cho cả hai thôi" giọng Jimin phát lên.

Cậu bế Yurie lên còn anh bế Hades.

"Từ giờ gọi chú là papa nha" anh nhéo má của Hades nói.

"Thế gọi em là gì?"

"Ba nhỏ"

Cứ thế màu nắng dần tô lên nụ cười của bốn người, nụ cười của một gia đình.
--------------------------------------------------------------

                                       -End-

yoonmin | Thanh mai trúc mã |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ