11

1.3K 62 14
                                    

"Jimin!?"

Tiếng gọi quen thuộc khiến cậu giật mình dứt ra khỏi nụ hôn của anh, bản thân cũng rời khỏi vòng tay kia. Anh và cậu tròn mắt, ngớ người nhìn thẳng đến người vừa lên tiếng kia.

Ba Park trở nên nghiêm mặt đi, trong đôi mắt của ông ấy còn se se một chút bất ngờ. Mẹ Park bất ngờ đến độ túi quà trên tay cũng rơi xuống đất, bà phải đưa tay chặn miệng mình lại để không thét lên trong lúc đó.

"M..mẹ..sao hai người lại ở đây?" cậu lắp bắp, lo sợ mà lên tiếng. Còn anh thì chỉ đứng im và nhìn thẳng vào ba mẹ Park. Chắc phải công khai sớm hơn dự định rồi đây. Anh nghĩ thầm.

"Jimin, chuyện này là sao đây?" ba Park lên tiếng càng khiến cậu sợ hãi hơn.

"Chúng con hiện đang yêu nhau ạ. Là con yêu em ấy trước, mọi tội lỗi cứ trách con, mong cô chú không làm khó em ấy" anh không giấu diếm gì mà lên tiếng nói thẳng toàn bộ.

Nhìn vẻ mặt bình thản của anh khiến ba Park hơi bất ngờ một chút. Ông không ngờ anh lại nói thẳng ra như vậy. Nhưng rồi vẻ mặt của ông bỗng bình tỉnh lại.

"Jimin, ra đây, rồi đi về cùng ba mẹ!" ba Park nói với cậu. Rồi cùng mẹ Park bên cạnh ra khỏi hầm trước.

"Jimin à, không sao đâu, anh sẽ chịu trách nhiệm mà, sẽ không vấn đề gì đâu. Họ sẽ đồng ý cho chúng ta thôi, chắc tại vì ba mẹ đang sốc nên mới phản ứng như vậy thôi" anh quay sang an ủi tinh thần cho cậu, đến khi cậu bình ổn lại thì tạm biệt cho cậu chạy ra xe của ba mẹ Park.

Nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng anh cũng thấp thỏm sự lo lắng chỉ là anh không thể hiện ra ngoài mặt thôi. Nhìn đến khi cậu khuất bóng hẳn rồi mới ngồi vào xe. Anh ngồi một khoảng lâu để suy nghĩ gì đó rồi mới có ý khởi động xe về nhà.

Hiện giờ đang là 1 giờ sáng, anh vẫn không thể nào mà ngủ được. Từ lúc cậu ra về cùng ba mẹ, không một tin nhắn của cậu đến anh. Nhắn cũng không trả lời, gọi thì anh sợ làm phiền cậu. Anh bây giờ càng ngày càng lo lắng hơn rồi.

Hôm sau chỉ vì lo lắng mà anh chạy đến mà cậu khi chỉ mới sáng sớm thôi. Nhưng khi qua đến nơi, xe cậu vẫn ở đây nhưng ngôi nhà lại lặng thinh không một tiếng động. Anh đứng bấm chuông tận 15 phút đồng hồ mà không một ai qua mở cửa, khi người hàng xóm bên cạnh nói là hôm qua cậu không về nhà nên anh mới thôi quay lưng ngồi vào xe. Anh ngồi trong xe suy nghĩ. Hôm qua cậu về cùng ba mẹ nhưng lại không về nhà thì chỉ là đang ở Park gia thôi. Anh không biết bây giờ có nên qua đó hay không. Nhưng rồi cũng chạy xe về hướng Park gia.

Vừa lái xe đến cổng anh liền được quản gia mở cửa cho vào, bỗng anh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc nào đó nhưng rồi lại gạt bỏ qua một bên. Anh liền chạy và nhà và thấy bóng hình anh luôn muốn gặp đang ở trong sân vườn.

"Jimin à!" anh lên tiếng gọi cậu liền được sự chú ý của người nhỏ. Cậu liền quay qua mỉm cười nhìn anh nhưng chỉ vừa vài giây nụ cười đấy lại tắt hẳn đi.

Anh lao đến ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng không phản kháng mà để cho anh ôm. Thì đột nhiên nghe được tiếng người trong nhà bước ra.

"Min Yoongi?" tiếng gọi tên anh phát ra từ người trong nhà hút lấy sự chú ý của anh. Anh quay đầu lại thì càng bất ngờ hơn. Là mẹ Min, sao bà lại ở Park gia vào sáng sớm thế này. Anh buông cậu ra.

"Mẹ?" anh khó hiểu nhìn người phụ nữ trong nhà.

"Hai đứa mau vào nhà ăn sáng đi" mẹ Min lên tiếng nói.

"Dạ" cậu đứng bên cạnh đáp lời rồi đi vào. Anh cũng không nghĩ nhiều mà theo sau cậu.

Trong bữa ăn mọi người không ai nói nhau tiếng nào. Bầu không khí cũng im lặng hẳn đi. Thì bỗng ba Min lên tiếng.

"Yoongi? Con và Jimin đang yêu nhau sao?" ba Min lên tiếng hỏi anh.

"Vâng" anh cũng không ngại ngần mà đáp lại câu hỏi kia. Rồi bầu không khí lại trở nên im lặng. Cậu cũng im lặng ngồi ăn mà không nói lời nào. Bây giờ thì anh đành phải nói nỗi khó hiểu trong lòng mình rồi.

"Vậy mọi người nghĩ sao về mối quan hệ của chúng con ạ?"

"Mối quan hệ này thì..." mẹ Park úp úp mở mở nào đáp lời.

"Thì sao ạ? Mọi người không đồng ý sao?" anh gấp gáp muốn nghe câu trả lời thì họ.

"Nói xem bọn con quen nhau bao lâu rồi?" ba Park hỏi.

"3 năm rồi ạ" anh đáp lại ông ấy. Bàn tay anh cũng không tự chủ mà mò xuống nắm lấy tay của cậu. Jimin thì chỉ hơi bất ngờ rồi cũng để im cho anh nắm.

"Vậy con nghĩ mối quan hệ này có được đồng ý không?" ba Min lên tiếng nói.

"Có ạ. Chúng con yêu nhau cũng như bao nhiêu cặp đôi ngoài kia thôi. Không gây hại đến ai, và cũng không điều gì xấu cả" nảy đến giờ chỉ có mỗi anh trả lời những câu hỏi của ba mẹ còn cậu thì chỉ im lặng nghe anh nói.

"Con đồng tính bao giờ thế Yoongi?" mẹ Min nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

"Con không đồng tính, con yêu Jimin, nhưng bất ngờ em ấy là con trai thôi. Tình yêu không bắt buộc giới tính, tình yêu là sự hạnh phúc mà con người tin tưởng trao cho nhau"

Nghe xong câu trả lời ấy mọi người liền phì cười. Anh khó hiểu nhìn mọi thứ xung quanh. Đến cả cậu cũng cười luôn.

"Haha, thật ra ba mẹ không cấm hai đứa yêu nhau, ba mẹ sẽ không gây áp lực cho tình yêu chúng con đâu" ba Min cười nói.

"Đúng vậy, vừa nảy chỉ là muốn thử lòng con thôi" ba Park tiếp lời.

"Hai đứa đã chơi thân từ nhỏ nên mẹ cũng biết Jimin thích Yoongi đến cỡ nào mà, nên mẹ cũng tin tưởng Yoongi lắm" -mẹ Park.

"Nảy giờ em im lặng chỉ muốn nghe những câu trả lời của anh thôi" cậu nói với anh rồi đưa bàn tay của anh đang nắm chặt bàn tay của cậu đặt lên bàn dưới ánh mắt của mọi người.

Anh nảy giờ mới hiểu rõ mọi chuyện và cười ngây ngốc cả ra. Và thế là bữa cơm trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

"Tui đã bảo là đường nào hai đứa nó cũng yêu nhau mà" -mẹ Park.

"Vậy là lời nói vu vơ ngày xưa của tui và bà trở thành sự thật trong sự bất ngờ luôn đấy"-mẹ Min. Lời hứa năm xưa của họ là khi sinh con ra thì người con của họ sẽ yêu nhau, nhưng khi mẹ Park sinh con trai thì lời hứa đó cũng đi vào quên lãng. Nhưng bây giờ khi hai người yêu nhau thì họ bỗng nhiên nhớ lại.


Vừa lúc cả nhà đang vui vẻ thì nơi nào đó trên chiếc máy bay, một cô gái cầm bức ảnh của Yoongi hồi anh còn nhỏ rồi mỉm cười nhìn ra cửa sổ máy bay.

"Em về tìm anh đây" cô nở một nụ cười dịu dàng nói.
--------------------------------------------------------------

Chời nhìn họ được ba mẹ chấp nhận mà tui tủi thân mặc dù đang là ý tưởng mình nghĩ ra.

*sai sót cứ bảo tui nha*

yoonmin | Thanh mai trúc mã |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ