1.9K 109 20
                                    

Yoongi 17 tuổi, Jimin 15 tuổi
--------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoắt trôi đưa, hai cậu bé ngày nào bây giờ cũng đã gọi là lớn rồi. Yoongi càng lớn càng điển trai hơn nhưng tính tình vẫn không cởi mở nổi, anh vẫn lạnh lùng và ít nói. Ngược lại, Jimin tuy cơ thể lớn lên nhưng tính tình vẫn ngây ngốc, dễ thương như ngày nào, thậm chí còn đanh đá gấp đôi hồi bé.


Ngày hôm nay lại là những tiết học dài hạn nhàm chán như bao ngày khiến Jimin không tài nào mở mắt nổi.

À nói về năng lực học tập đã. Min Yoongi là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường, anh đã dễ dàng vượt qua kì thi chuyển sinh vào cấp 3, vào được ngôi trường mà ai cũng hằng mong ước, vượt xa kì vọng của các giáo viên trong trường. Còn Jimin cậu cũng là những học sinh xuất sắc của trường, trong 3 năm học cấp 2 cậu thành công đạt được các danh hiệu học sinh ưu tú, còn là đội trưởng của câu lạc bộ dancer của trường.

Nhưng kì thi chuyển sinh này thật sự khá khó với cậu. Mong muốn của cậu là đứng top 1 bảng xếp hạng năm nay, còn phải đỗ được trường mà Yoongi theo học. Nhưng hiện giờ ngồi trong lớp cậu đang rất khó khăn khi phải nhồi hết cái đống kiến thức dài mòn mỏi trên tấm bảng kia.

Ting...ting...ting

"Ôi, được giải thoát rồi, cái lưng của tôi, ôi trời" Jimin cố sức ẻo người để bẻ lưng thẳng lại. Cậu thật sự mệt mỏi rồi. Tối qua còn phải thức đến 1 giờ sáng để ôn bài, hôm nay thầy lại không kiểm tra.

Ngước mắt tìm kiếm Jungkook để cùng cậu đi ăn nhưng chỉ thấy một con thỏ đang nằm dài trên bàn và ngủ. Không muốn làm phiền Jungkook nên cậu đành phải đi ăn một mình.

Ngồi dưới căn tin nhâm nhi hộp cơm của mình thì cậu đột nhiên có một ý tưởng. Đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại tìm đoạn chat của một người rất quen.
--------------------------------------------------------------
                                 j.m to suga
                                      9:17
j.m
Anh Yoongie
                                                                                 suga
                                                                         Sao vậy?
j.m
Anh đang làm gì zạaaaa?                                
                                                                                    suga
                                     Đang ăn thôi, có gì không?
j.m
Tối nay em qua nhà anh được không?
Em muốn anh giảng giúp đống kiến thức ôn tập.
                                                                                 suga
                                        Được thôi. Bao nhiêu giờ?
j.m
Khoảng 8 giờ tối ạ
                                                                                suga                      
                     Giờ đấy hơi trễ, để anh qua đón em.
j.m
Thế phiền anh, để em nhờ quản gia được mà. Với em cũng lớn rồii.
                                                                                 suga
                  Anh đón là anh đón, không nói nhiều
j.m
Vâng, ông anh khó tính!!!
--------------------------------------------------------------

Kết thúc đoạn chat, cậu mỉm cười trong vô thức, như thể Yoongi là liều thuốc của cậu vậy. Anh có thể giải tỏa được bao nhiêu là buồn phiền trong cậu, cậu muốn bên anh mỗi ngày để sau này không phải buồn nữa. Nhưng mà cậu vẫn chưa thể biết được cảm xúc của cậu dành cho anh là thứ cảm xúc gì. Khi anh ôm cậu, khi anh vui đùa với cậu, nhất là khi anh cười, những cảm xúc khó hiểu bỗng dâng trào trong lòng cậu, đó gọi là yêu sao, cậu chưa dám nghĩ đến, cậu biết từ yêu nó to lớn đến nhường nào, bấy lâu cậu cứ nghĩ có thể do ở cùng anh từ nhỏ nên vậy thôi, nhưng đôi lúc nổi tò mò liệu anh có cảm xúc gì với cậu nhỉ? Anh có như cậu không? Hay đối với anh, cậu cũng chỉ là người em thân thiết, rồi anh sẽ gặp được cô gái nào đó trên thế giới này, rồi...anh sẽ yêu cô ấy. Nghĩ đến đây tâm trạng cậu liền tuột dốc rõ rệt, đôi má vừa nảy mới ửng hồng giờ lại bị sự âm u chùm lấy. Cậu thôi nghĩ nhiều nữa, hiện tại không phải lúc để những suy nghĩ này lấn át việc học được đâu.

Phía bên kia Yoongi cũng đang nhanh chóng ăn nhanh phần cơm để kịp vô học lại nhưng mà những cái cỗ máy nói bên cạnh không thể nào ngừng được. Từ sau khi lên cấp 3, anh cũng cố gắng có thể hòa nhập được với mọi người, nhưng mà không hiểu sao mọi thứ vẫn không tiến triển lên được, may sao bên cạch vẫn có được đứa bạn thân hướng ngoại, hòa đồng, vui tính, điểm mạnh mê Jungkook điểm yếu sợ Jungkook nói chuyện với anh, vâng không ai khác đó là Kim Taehyung. Bằng một thế lực tâm linh nào đó một người chuyên phá phách như Taehyung có thể vào cùng trường với anh được, mà cũng không phải thế lực hùng mạnh nào, mà là lời hứa vu vơ với Jungkook nên mới phải cố gắng chôn mình vào đống kiến thức cả tháng trời để không phải bị nhục mặt trước crush. Nhờ có cậu mà anh có thể làm quen được với hai người nữa là Jung Hoseok và Kim Namjoon.

Quay lại với bữa ăn "yên tĩnh", Hoseok và Taehyung đang đùa giỡn với nhau bằng cả tính mạng, thì cậu bạn Namjoon tranh thủ luyên thuyên với anh về hành trình tán tỉnh anh crush lớp trên- Kim Seokjin của mình.



Hiện tại là 7 giờ tối, Jimin đã chuẩn bị xong mọi thứ để qua nhà Yoongi học. Còn tận một tiếng nên cậu chán nản ra phòng khác xem tivi và ăn hoa quả cùng bố.

Phía bên Yoongi, anh định về nhà sớm để chuẩn bị qua nhà đón Jimin thì lại bị lũ bạn kéo đi vòng vòng thế nên bây giờ anh mới có thể về được tới nhà. Mở cửa và đi thẳng vào phòng, anh đã lên cấp 3 nên chuyển khỏi nhà để tìm căn hộ gần trường cho tiện việc học, cứ tưởng là thuê căn phòng nào nhỏ nhỏ và rẻ thôi, chứ anh không ngờ vì nhà giàu quá nên mẹ Min đã mua luôn cho anh một căn nhà vừa đúng ý anh, vừa gần trường.

Bỏ cặp sách lên bàn học, anh sang tủ quần áo tìm một bộ đồ chỉnh tề rồi vào tắm. Không quá lâu, chỉ 15 phút sau anh đi ra với chiếc áo phông rộng, vì trời đã se lạnh nên anh mặc một chiếc quần dài để giữ ấm. Bây giờ cũng mới 7 giờ 30 hơn nhưng anh vẫn quyết định qua đón Jimin sớm một tí.

Bước khỏi nhà, một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình nên quyết định vào trong nhà lấy chìa khóa xe oto ra đi cho ấm. Thực ra anh vẫn chưa đủ tuổi để lái oto nhưng mà vì anh biết các phép tắt an toàn giao thông nên chưa bị bắt lần nào. Mà có bắt cũng chẳng sao vì nhà anh giàu. Dư tiền chuộc anh về.
--------------------------------------------------------------

*sai sót cứ bảo tui nha*

yoonmin | Thanh mai trúc mã |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ