Nếu đề rơi vào đoạn này thì trước khi vào phân tích phải tóm gọn được nội dung phần thơ trước. Làm tương tự ví dụ phần 2.
Đất Nước là sự thống nhất giữa cái riêng và nét chung, trộn lẫn dung hòa; Đất Nước chính là "máu xương của mình", mỗi người phải có trách nhiệm với Đất Nước:
Đất Nước không chỉ hiện lên ở không gian địa lý, ở chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa mà Đất Nước còn có trong mỗi người, hiện thân trong mỗi con người:
"Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước."
NÂNG CAO: Nhà thơ Sóng Hồng từng nhận xét: "thơ là tình cảm, lý trí kết hợp một cách nhuần nhuyễn và có nghệ thuật. Tình cảm ấy và lý trí ấy được diễn đạt bằng những hình tượng đẹp đẽ qua những lời thơ trong sáng vang lên nhạc điệu khác thường." -> Qua những dòng thơ trăn trở của Nguyễn Khoa Điềm, ta thấy ở đó không chỉ đơn thuần là những vần thơ mà còn là tư tưởng, cảm xúc, tình cảm của tác giả. Ông đã gửi gắm tâm tư của mình vào đất nước, "Đất Nước trong anh và em hôm nay". Đặc biệt hơn đó là cách xưng hô "anh em" ngọt ngào tha thiết với một giọng thơ thủ thỉ, tâm tình.
Đất Nước có trong những hình ảnh bình dị, đời thường của cuộc sống hàng ngày từ miếng trầu bà ăn, hạt gạo ta trồng, cây tre ven đường hay những con đường đến trường, nơi ta từng hẹn hò. Và hơn thế, Đất Nước còn hóa thân trong hình hài của mỗi con người, có trong máu thịt, trái tim, hơi thở, sự sống của mỗi cá nhân. Chính vì thế mà Nguyễn Khoa Điềm nói rằng đất nước hiện hữu trong "anh" và "em", trong mỗi cá nhân đã và đang sống trên dải đất hình chữ S ấy.
Bên cạnh sự nhận thức và khẳng định Đất Nước hóa thân, kết tinh trong cuộc sống của mỗi người, nhà thơ còn cho thấy Đất Nước là sự gắn bó hòa quyện sâu sắc giữa cá nhân và cộng đồng, giữa tinh yêu lứa đôi và tình yêu Tổ quốc:
"Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất nước vẹn tròn, to lớn."
Đất Nước là nơi ta từng hò hẹn, là nơi em "đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm". Và giờ đây, Đất Nước là nơi "hai đứa cầm tay." Cầm tay để trao gửi yêu thương, thề nguyền đính ước, để trao duyên mặn nồng. Và khi đó "Đất Nước hài hòa nồng thắm". Tình yêu đôi lứa trở thành bệ phóng vun đắp cho tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Hạnh phúc của mỗi cá nhân được tạo nên bởi niềm hạnh phúc chung của cả dân tộc.
- Nếu khi "hai đứa cầm tay" biểu hiện mối quan hệ cá nhân gắn bó với nhau, giữa anh và em thì "khi chúng ta cầm tay mọi người" lại khẳng định mối quan hệ đoanf kết, yêu thương giữa cá nhân với cộng đồng.
- Từ "hài hòa nồng thắm" đến "vẹn tròn to lớn" là cả một bước phát triển đi lên của lịch sử dân tộc, là quá trình tiếp nhận những giá trị bền vững, thiêng liêng trong đời sống tinh thần, tình cảm của mấy nghìn năm Đất Nước để rồi tạo ra mối thân tình đoàn kết của đồng bào, đồng chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đất Nước | Nguyễn Khoa Điềm.
عشوائيTất tần tật về tác phẩm Đất Nước. Đã và đang bổ sung.