Chương 8

965 44 0
                                    

-"Ông chủ?"-

Sokyung lay lay Jungkook,thiệt tình,từ lúc nhận được tin nhắn từ ai đó tới giờ,Jungkook vẫn một mực ngồi đờ đẫn ra đó,ai kêu vẫn không trả lời

-"ÔNG CHỦ JEON!!"-

-"Hả? Gì?"-

Đột nhiên Sokyung hét lớn,thành công kéo Jungkook ra khỏi mớ suy nghĩ đang chất đống trong đầu kia

-"Anh có sao không đó? Tôi thấy anh xem điện thoại xong rồi cứ ngồi thừ người ra,ai kêu ai hỏi gì đều không trả lời"-

-"A có hả? Chắc do nay tôi hơi mệt nên không tập trung được"-

Jungkook day day trán,sao thế nhỉ? Tự nhiên đọc xong tin nhắn của ai kia rồi cảm thấy hụt hẫng là sao? Hôm nay mình bị gì vậy trời

-"Phải không đó? Tôi thấy ông chủ xem tin nhắn hay gì đó rồi mới ngồi đờ đẫn ra vậy mà,ông chủ tương tư ai xong người ta làm ông chủ buồn nên anh mới vậy phải không?

Sokyung đột nhiên hỏi

-"Gì mà tương tư ai? Thôi bớt đoán già đoán non dùm tôi đi ông ơi"-

-"Nếu không phải như thế thì là việc gì mà khiến cho ông chủ của chúng ta nhìn sầu đời như thế, hửm?"-

-"Không có gì,cậu ở đây trông quán đi,tôi vào phòng nhân viên nghỉ một chút"-

-"Vậy thì thôi,anh đi nghỉ đi,để quán đó tôi trông cho"-

-"À mà nhớ nhắc tôi đến đón Jaesoo nhé"-

Jungkook dặn dò,xong rồi cũng bước nhanh vào phòng dành cho nhân viên

-"Được rồi,đi nghỉ dùm tôi cái đi trời ơi"-

Tuy nói là đi nghỉ nhưng Jungkook lại chẳng tài nào ngủ được,trong đầu cứ hiện lên câu nói của Taehyung 'sắp tới anh sẽ về Tây Vương Quốc' rồi đột nhiên..

Tách

Một dòng nước ấm từ khóe mắt chảy dọc xuống đôi gò má ấy,omega khóc rồi

-"S-Sao thế nhỉ? Đ-Đột nhiên lại khóc là thế n-nào?"-

Jungkook lắp bắp nói,vội vội vàng vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má,nhưng càng lau,nước mắt vẫn càng rơi xuống,cậu khóc thật rồi,chẳng biết vì điều gì,trong lòng khi ấy chỉ dâng lên một cảm giác tủi thân
.
.
.
.

-"Ủa mấy giờ rồi ta? Chết cha,trễ giờ đón Jaesoo mất rồi,phải kêu ông chủ dậy mới được!!"-

Sokyung luống cuống,chạy nhanh vào trong phòng nhân viên, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh Jungkook ngồi tựa lưng vào tủ thay đồ,đầu gục xuống,đôi mắt thì sưng húp như vừa mới khóc

-"Này Jungkook? Anh ổn chứ?"-

Dù muốn hỏi nhiều thứ lắm, nhưng chuyện quan trọng hơn là đi đón Jaesoo,sau khi về rồi thì hỏi ông chủ sau cũng được

-"T-Tôi ổn,cậu đừng có lay tôi mạnh như thế"-

Jungkook sụt sịt nói

-"A? T-Tôi không cố ý đâu mà,cho tôi xin lỗi nhé ông chủ"-

[ Taekook ] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ