Chương 23

432 21 0
                                    

-"Kiểu này chắc chỉ có NamJoon là giúp được em thôi chứ anh mày chịu rồi,hết cứu"-

Anh lắc đầu ngao ngán rồi lại tiếp tục bình thản ngồi uống ly nước của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra
....

-"Ê Sokyung,nói lại cho tôi nghe coi,cậu lại phá cái gì nữa rồi hả??"-

Sau khi đã bình tĩnh lại rồi thì cậu liền quay qua mà tra hỏi Sokyung,sao cứ sơ hở là hư cái này rồi lại hư cái kia vậy nè..

-"Dạ t-thì thì là,em có 'lỡ' làm hư cái vòi nước ở trong nhà vệ sinh rồi,a-anh gọi người tới sửa giúp em,n-nhé?"-

Cậu ta lắp bắp nói,nhìn mà chán không cơ chứ

-"Được thì được đó,nhưng mà"-

-"Sao anh?"-

Từ từ,sao tự nhiên cái thấy bất an ngang vậy trời

-"Thôi thì tháng này tôi sẽ trừ tiền lương của cậu để mà bù vào số tiền cậu đã làm hỏng mấy món đồ ở trong quán,vậy nhé"-

-"Hả?"-

Sokyung chợt khựng người lại

Thấy chưa,Sokyung tôi mà đã cảm thấy bất an là chưa bao giờ cái sự bất an đó không thành cả,đúng là cái thân hại tiền lương mà..

-"Hả gì mà hả? Bây giờ nếu mà cậu sợ bị trừ tiền lương như thế thì sau này đừng có mà báo tôi nữa,vậy hén"-

Cậu vỗ nhẹ lên vai Sokyung rồi quay phắt vào trong định bụng đi gọi con trai cưng dậy

Chậc

Sokyung tặc lưỡi

-"Chết tui rồi,kì này hai má con tui nắm kèo ăn mì hết tháng là cái chắc"-

-"ừm cho tôi gửi tiền"-

Min Yoongi sau khi đã thưởng thức xong ly cafe của mình thì cũng đã tầm chiều cho nên anh quyết định đứng lên và chuẩn bị về

-"Hic vâng ạ,cảm ơn quý khách hic"-

Cậu ta nhận tiền bằng hai tay rồi nói lời cảm ơn

Nhưng từ nãy tới giờ Sokyung vẫn chưa thôi sụt sịt vì tiếc số tiền đã bị trừ,nhìn mà nản thiệc á chớ..

-"Haiz,thôi nín đi cậu,đời mà,bớt báo lại thì cậu sẽ không bị trừ lương thôi,vậy nhe"-

Anh vỗ nhẹ vào vai cậu ta như một lời an ủi

Yoongi nhìn mà ngán ngẩm không thôi,hôm nay anh đành lo chuyện bao đồng một hôm vậy..

-"Hic tôi cảm ơn ạ,chúc quý khách hic có một ngày tốt lành hic"-

Nhìn cậu là tôi đã thấy ngày hôm nay nó bất ổn rồi đó trời..

-"à ừm tôi cảm ơn"-

-"Vâng"-
.
.
.

-"Huhu anh NamJoon ơi hức..Jungkook ẻm..hức bỏ em theo người khác rồi huhu"-

Hắn sau khi đã báo anh Yoongi xong rồi thì bây giờ đối tượng tiếp theo của hắn chính là NamJoon,anh đã ngồi nghe hắn nói như vậy từ trưa tới giờ rồi,nhức cái đầu thiệt á chớ

-"Thôi!! Nín dùm anh cái coi"-

Anh đưa tay ra mà chặn họng hắn lại,đàng ông đàng ang gì mà hở chút là khóc bù lu bù loa lên như vậy thế

-"Nhưng mà hức..anh là anh của em hức..thì anh phải giúp hức..em chứ"-

Hắn vẫn cứ là khóc mãi vậy đó,khóc nhiều tới nỗi mắt thì sưng húp cả lên,giọng thì khàng đi trong khi Jungkook chỉ là vô tình ngã rồi được người ta đỡ thôi mà hắn làm thấy ghê không trời..

-"Nhưng mà bây giờ anh phải giúp kiểu gì đây? Anh với mày thì ở bên Tây Vương Quốc còn Jungkook thì lại ở bên xứ khác,bây giờ mày kêu anh giúp thì anh biết giúp kiểu gì chứ trời???"-

Anh đã ngồi giải thích với hắn như thế cả trăm lần rồi nhưng hắn vẫn cứ không nghe lọt tai mà khóc hoài như thế

Nín lẹ cho anh còn lên với SeokJin coiiii

-"hức..nhưng mà huhu aaa"-

Hắn bắt đầu giãy nãy lên rồi,cái nết giống ai mà xấu vậy không biết

NamJoon tôi đây nuôi nó mấy chục năm trời vậy mà tới tận bây giờ mới biết khi nó khóc vào là quậy như vậy,lần đầu thấy luôn đó

-"Cái gì mà um sùm vậy bây?"-

Ông nội từ trên lầu đi xuống,biết vì sao hông? Tại trong nhà đột nhiên ồn quá đó,ông đây đang ôm bà xã ngủ ngon trên phòng vậy mà bây giờ lại phải đi xuống đây để mà xem xét tình hình,ghét ghê á

-"Ông ơi,thằng Taehyung nó cứ khóc bù lu bù loa lên ạ, mà nó nói là vì Jungkook bây giờ đang ở trong vòng tay của người khác gì gì đó cho nên là nó mới buồn như vậy,ông xử lí nó dùm con với"-

Thấy ông đi xuống nên anh liền méc nhanh với ông về cái tội làm ồn của Taehyung,lẹ lẹ đi chứ tui nhớ hơi Jinie lắm rồi đó

-"Sao vậy Taehyung? Kể cho ông nghe coi"-

Ông nghe vậy thì liền lật đật chạy nhanh tới bộ ghế sofa mà cả hai đang ngồi rồi liền nhanh chóng an tọa đặt mông ngồi xuống

Già cả rồi nhưng ông vẫn cứ là thích hóng chuyện đó nha,mà chuyện nào về thằng chắt Tae nhà mình với chàng dâu họ Jeon kia là lại càng khiến ông hứng thú hơn,vì chúng làm ông nhớ lại thời còn trẻ đó mà

-"hức..chuyện là hức..là vậy đó ông huhu"-

Hắn bây giờ chỉ lo khóc thôi chứ chẳng để ý đến thứ gì nữa,nhìn mà chán ghê vậy trời

-"…"-

-"NamJoon"-

-"Vâng?"-

Gì vậy ta..

-"Con đi vô trong lấy cây roi ra đây cho ông,hôm nay ông phải khiến cho thằng Tae nó nín dứt thì ông mới thôi"-

Ông nói

-"Hả? À dạ vâng ạ!! Ông đợi conn"-

Rồi rồi,kèo này là xong em rồi Taehyung ơiii

-"Hả ôi thôi mà ông ơi,để con nói ạ,đừng có đánh con mà huhu"-

Hắn nghe vậy thì giật bắn người,lật đật lau nước mắt rồi lại phóng nhanh qua chỗ của ông ngồi xuống ôm chân ông lắc qua lắc lại để mà năn nỉ ông rộng lòng thương mà bỏ qua cho

-"Vậy thì nói lẹ đi,ông cho con 10 phút"-

-"Dạ,thì à hức..huhu ông ơi,Jungkook ẻm.."-

-"NamJoon!!!"-
________________

Một ngày tốt lành nhooo

[ Taekook ] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ