Chương 47: Nhà của Jungkook

267 11 0
                                    

Trời lúc ấy cũng đã tối nên Jungkook cậu có đề nghị đi dạo vòng quanh đây một vòng rồi sau đấy hẵng tính tiếp. Taehyung thì luôn nghe theo em nhỏ nhà hắn nên khi nghe cậu nói vậy đã nhanh chóng gật đầu, sau đấy còn xung phong chở cậu nhưng đã bị cậu từ chối ngay lập tức.

Em nhà hắn tay giơ cản, miệng xinh liền nhanh chóng nói: "Lâu lắm rồi anh mới về, lần này để em chở cho. Anh muốn chở thì còn nhiều lần mà, cứ từ từ không sao hết."

Nghe vậy Taehyung cũng liền ngoan ngoãn mà vâng theo. Chỉ dám ngồi gọn gàng phía sau chứ chẳng lấn xấn đòi chạy nữa.

Tiết trời mùa đông lành lạnh phảng phất ngang đôi gò má ửng đỏ của Jungkook. Hai tay cậu lạnh cóng, phía sau gáy cũng vậy, nó lạnh rét hơn cả ngày thường. Taehyung dường như thấy được gì đó, liền chẳng nói chẳng rằng hôn lên gáy cậu. Tay vòng qua ôm lấy thân nhỏ như truyền hơi ấm, ỷ lại mà dựa hẳn người vào cậu.

Một thân lớn ôm lấy một thân nhỏ không có kẽ hở, tiết trời mùa đông như này dường như cũng chẳng làm họ buốt cóng được. Cứ thế, cả hai đèo nhau qua một vòng Đông Quốc về đêm.

Chợt, Jungkook lại hỏi vu vơ: "Taehyung này, anh thích điều gì nhất ở nơi đây?"

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chỉ chầm chậm đáp lại cậu một cách lười biếng: "Anh thích đồ ăn, thích con người ở nơi đây, thích thời tiết trong lành. Và còn thích cả em nữa."

Dù không nhìn thấy nhưng hắn vẫn có thể thấy được tiếng cười nhẹ của em nhà hắn. Jungkook phía trước vui vẻ cười đến híp cả mắt, rồi tay lại đột nhiên chỉ về quán kem phía xa xa, vừa chạy chậm vừa hỏi: "Taehyungie, anh còn nhớ nơi này không?"

Taehyung không vội đáp, vờ như hưởng thụ, vờ như lười nhác mà từ từ trả lời: "Sao lại không nhớ được? Em đã lấy mất cây kem ngon lành của anh ở đây mà còn chẳng đền."

Cậu đùa lại:"Ơ? Em nhớ là có mà nhỉ, hay anh ăn cho đã rồi bây giờ lại đổi thừa em?"

"Không hề nhá," Hắn đáp. "Em lấy ăn mất rồi còn chẳng đền cho anh, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ đây này."

Jungkook cười xuề, nửa đùa nửa thật bảo: "Bây giờ thì cần gì phải đền kem cho anh nữa? Trong khi em có thể đền lại cái khác mà anh mê?"

Nghe đến đây, Taehyung như bị giật giây cót. Liền ngồi hẳn dậy, chồm lên trước hỏi: "Em biết anh thích cái gì mà đúng không? Hay bây giờ em đền ngay cho anh đi nhé??"

Jeon Jungkook cầm tay láy nên có thể chạy kiểu gì mà cậu muốn. Bởi thế cho nên lúc này khi nghe hắn hỏi như vậy, cậu liền phóng ga thật nhanh. Nhanh đến mức, Taehyung ngồi phía sau sợ khiếp vía mà chẳng dám hó hé gì nữa.

"T..Thôi em bé ơi," Giọng hắn run rẩy. "Đền cái gì cũng được, đừng có bắt anh đền mạng là được rồi em..."

Chợt, hắn vịn tay lên vai cậu. Giọng nỉ non nhưng lại có chút mệt nhọc:" Hay..Hay là chúng ta về thôi nhỉ? Đột nhiên anh thấy chóng mặt, đau bụng quá..."

Jungkook phía trước lại được một phe cười nắc nẻ. Cậu biết rõ Taehyung sợ mấy thứ như này nên được đà là lại trêu anh. May mà đường này vắng người, chứ nếu không có cho mười cái mạng cậu cũng chẳng dám phóng nhanh như này.

[ Taekook ] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ