Chương 33

350 9 0
                                    

-"Wonji ạ? Em ấy chẳng thông báo gì với em hay là ba mẹ cả,chắc ẻm lại giấu gia đình để bí mật quay về nhưng nó lại nói với anh rồi,con bé đúng thật là chẳng thể nào trưởng thành nổi mà"-

Cậu lắc đầu ngao ngán,từ hồi con bé đi du học tới giờ,lúc nào cũng vẫn quyết định bí mật quay về nhưng lại nói cho anh người yêu của mình biết,và xui thay anh ấy lúc nào cũng nói lại với gia đình bên này thế nên em ấy lúc nào cũng bị vỡ các kế hoạch mà mình định làm

Năm đó khi vừa học xong cấp 3 em ấy liền xin phép ba mẹ đồng ý cho được đi du học còn anh thì ủng hộ em và tiếp tục ước mơ về nghành Y của mình,cả hai cũng đã yêu xa đến tận bây giờ là đã ngót nghét 8 năm rồi,thời gian đúng là trôi nhanh thật

Lý do cả hai vẫn chưa kết hôn vì còn vướng bận một số công việc cá nhân,có lẽ trong năm nay hai người này sẽ sắp xếp tổ chức một đám cưới thật linh đình cho mà coi

Đến lúc đó,mình mong người cùng dự đám cưới của hai người họ dưới danh nghĩa là "bạn đời" của mình chính là Kim Taehyung..

-"Lại vậy nữa à? Để anh nói lại với em ấy,sao mà có một kế hoạch xài đi xài lại hoài vậy không biết,ẻm hổng chán hả ta?"-

Anh ngoi lên rồi để giấy vào máy in,gõ gõ vài cái xong liền bấm enter rồi ngồi chờ

Nghe xong câu nói này thì cả cậu và anh đều cùng một lúc lắc đầu ngao ngán rồi lại thở dài,nhà có cô em gái là cây hài chính hiệu,thiếu nó là buồn nhưng cứ hễ gặp là lại chí chóe nhau như mèo với chó thôi

Từ Jungkook đến anh Jimin ai ai cũng đều cưng chiều cô em này,con bé vừa xinh xắn đáng yêu,vừa ngoan ngoãn lễ phép lại còn thông minh,ai nhìn vào cũng đều đã thấy có thiện cảm rồi

Có thể nói,Jeon Wonji chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này

Nhưng có lẽ người anh trai của cô thì lại không được may mắn đến như vậy,gia đình phá sản và khốn đốn khi cậu vừa tròn 18 tuổi,cậu quyết định không học tiếp đại học mà nhường cơ hội này lại cho đứa em chuẩn bị lên 12 của mình để em ấy được bước tiếp con đường học vấn,còn bản thân thì lại nhập ngũ để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình,trong thời gian nhập ngũ cậu cũng đã gặp lại Taehyung,người mà cậu đã từng thương

Năm đó hắn đã được làm Đại tá khi tuổi đời còn rất trẻ,do một lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó đã được đưa ra nên hắn được đặt cách thăng cấp bậc khá sớm và hiện tại,hắn đang là Thiếu tướng khi tuổi đời chỉ vừa mới gần 30,một Thiếu tướng mẫu mực - Kim Taehyung

Chuyện tình cảm của cậu cũng đã lận đận từ khi còn học cấp 3,khi đó Kim Taehyung là mối tình đầu của cậu,tình đầu thì thường rất nhẹ nhàng và êm đềm nhưng vì một vài lí do nên cậu và hắn đã đường ai nấy đi,tưởng chừng như chẳng còn gặp lại nhau nữa nhưng khi cậu vừa nhập ngũ thì đã gặp lại hắn,rồi sự cố đó xảy ra khiến cho cậu phải quay về quê hương của mình,7 năm sau,suốt những năm tháng ấy hắn không một lời hỏi thăm cũng chẳng thấy tăm hơi đâu,vậy mà gần đây hắn lại xuất hiện và một lần nữa khiến cho con tim cậu 'rung rinh',một thứ tình cảm chưa bao giờ bị phai mờ trong cậu,chỉ là nó có mãnh liệt để cậu nhận ra hay không thôi

-"Vậy thì em nhờ anh nói lại với con bé giúp em nha? Em nói thì nó chẳng nghe đâu nhưng mà anh thì lại khác,đúng là chán thật sự"-

Cậu nói,xong lại tự ngán ngẩm cô em nhà mình

-"ừ anh biết rồi,để anh nói lại ẻm cho,đây là toa thuốc và liều lượng sử dụng,còn đây là lọ thuốc,em về cứ uống theo trong đây đã ghi nha,nhớ là phải theo dõi chu kì phát tình của mình thường xuyên đấy"-

Anh vừa nói vừa đẩy tờ giấy kèm theo một lọ thuốc lên trước mặt cậu xong sau đó liền dặn dò vài câu với cậu,nhóc này mau quên lắm

-"Vâng ạ,em cảm ơn anh nha"-

Cậu gật đầu rồi cầm lấy tờ giấy lên xem,bên trong ghi khá rõ ràng về việc cậu nên uống thuốc vào lúc nào và uống bao nhiêu viên,nói chung là nó dễ hiểu hơn vài chỗ mà cậu đã từng khám

-"ừ không có gì đâu,mà cũng khá trễ rồi nhỉ,em đi một mình hay sao? Để anh đưa em về cho"-

Nói rồi anh liền đứng dậy cởi bỏ chiếc áo blouse trắng trên người mình ra mà không kịp cho cậu nói thêm điều gì

-"A dạ thôi không cần đâu ạ,em đi một mình là được rồi ạ"-

Cậu vội vàng xua tay bảo không sao,nếu mà để anh đưa cậu về nữa thì phiền anh lắm..

-"Thật không đó?"-

Anh ngờ vực mà hỏi lại

-"Thật ạ,em về một mình được mà không sao đâu"-

Cậu cũng gật gật đầu mà trả lời anh

-"Vậy thì về cẩn thận nhé em,à mà còn vụ ly cafe tạ lỗi của anh,em có muốn uống ngay bây giờ luôn không?"-

Thấy cậu từ chối như vậy thì anh cũng đành thở dài rồi thôi,sao đó liền hỏi lại cậu vì nhớ đến cái lời hứa hồi chiều khi mà cậu cũng muốn nhận cái 'bộ đồ lòng' của anh

-"Để hôm nào khác được không anh? Bây giờ em cần phải đi rước Jaesoo nữa ạ,hẹn anh vào một ngày đẹp trời khác nha,xin lỗi anh nhiều ạ"-

Cậu chắp hai tay lại rồi liền đưa lên và nói lời xin lỗi xong hẹn lại anh vào một ngày khác

-"Vậy cũng được,thôi em cứ đi rước Jaesoo đi,còn vụ cafe thì bữa nào rảnh 2 đứa mình hẹn nhau rồi đi sau,về cẩn thận"-

Anh gật đầu rồi nói với cậu

-"Vâng ạ,tạm biệt anh nha"-

-"ừ"-
__________________________

Nay tui lên chương sớm cho mấy bạn nèee

Một ngày tốt lành nhóooo 🫶

[ Taekook ] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ