Như người ta thường nói...
Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn.
~~~
Vì hôm nay là thứ bảy được nghỉ học nên Jisoo quyết định đưa Jennie đi chơi khắp các khu vui chơi nổi tiếng ở Seoul. Đến khi chơi thấm mệt thì lại cùng nhau vào một quán bún bình dân mà Jennie yêu thích để lấp đầy bụng.
- Jennie à, cậu no chưa ? Cậu muốn ăn thêm gì không ?
- Đủ rồi mà Jisoo, mình no căng bụng rồi
- Vậy uống thêm sinh tố dâu cho dễ tiêu nha Jennie
- Thôi, thôi mà Jisoo, mình no lắm rồi. Cậu còn mua nữa là mình sẽ bể bụng đó
- Vậy không mua nữa, ngồi đây một chút rồi tôi đưa cậu đi dạo cho thoải mái nha
- Mình đi không nỗi, cậu cõng mình đi
- Được, cậu muốn gì cũng được
Đang vui vẻ thì tự dưng điện thoại Jisoo kêu lên phá tan bầu không khí ngọt ngào đó của hai người.
- Alo ? Em nghe đây chị hai
- Chị nói cái gì ?
- Em biết rồi, em về ngay
Khuôn mặt Jisoo tối sầm lại nhanh chóng tắt điện thoại.
Jennie nhìn sắc mặt Jisoo thay đổi khác hoàn toàn vừa nãy cũng trở nên sốt ruột, lo lắng hỏi han.
- Chuyện gì vậy Jisoo ? Chị hai nói gì vậy ?
- Jennie à, tôi chở cậu về nhà trước nhé. Giờ tôi phải về nhà có việc, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau khi xong việc nhé. Được không ?
- Được mà, nếu cậu phải về gấp thì cậu cứ đi trước đi. Chút mình sẽ gọi Chaeyoung tới đón
- Không, cậu ngồi đây một mình tôi không yên tâm. Tôi đưa cậu về, mình đi thôi
~~~
Sau khi đưa Jennie về nhà an toàn thì hiện tại Jisoo cũng đã có mặt tại nhà của ba mẹ mình.
- Con chịu về rồi à ?
- Ba gọi con về là để gặp mặt anh ta sao ạ ?
- Ăn nói cho tử tế, Jisoo
Ông Kim gằn giọng như đang thầm cảnh cáo thái độ của Jisoo.
- Ba không thấy chuyện này rất phí thời gian sao ạ ?
- Con nói cái gì là phí thời gian ?
- Thưa ba, con thấy chuyện ba gán ghép con và anh ta là rất phí thời gian và vô lý
- Kim Jisoo !!
- Con nói đúng mà, tại sao ba không bao giờ chịu hiểu cho con vậy ? Bao nhiêu năm vẫn chưa đủ để ba thay đổi suy nghĩ sao ba ?
- Con nhìn đi Jisoo ! Min Ho có điểm nào không tốt ? Vả lại ba với ba Min Ho cũng đã hứa sẽ làm mai hai đứa với nhau rồi. Con muốn để ba mất mặt à ?
- Ba ơi ! Thời đại nào rồi mà ba còn hứa hôn gì đó nữa hả ba ? Con năm nay cũng chỉ mới lớp 11 thôi, ba có cần phải làm như con chuẩn bị tới tuổi cưới tới nơi như vậy không ?
- Min Ho à, chắc hôm nay không tiện cho hai đứa nói chuyện rồi. Hay để hôm khác bác mời gia đình cháu đi ăn nhé ?
Ông Kim biết chắc chắn ông và Jisoo sẽ chuẩn bị xảy ra tranh cãi nên cố tình nói khéo với Min Ho.
- Dạ vâng, vậy để hôm khác cháu sang thăm gia đình mình ạ. Cháu xin phép về trước
- Được được, cháu về cẩn thận. Cho bác gửi lại hỏi thăm ba mẹ cháu.
- Vâng ạ, cháu chào hai bác. Em chào chị
Jisoo không phải không biết ý nên cũng im lặng chờ bóng dáng anh ta rời đi rồi mới bắt đầu lên tiếng.
- Ba không thể bỏ đi chuyện hứa hôn gì đó được sao ?
- Nếu được thì ba đâu có phải ép con làm cái gì ? Lời hứa không phải nói bỏ là bỏ ! Thể diện mặt mũi ba để đâu ?
- Thể diện của ba quan trọng hơn mong muốn của con gái ba sao ?
- Không cần nói nhiều ! Đừng nghĩ ba không biết con bé Kim Jennie mà con đang quen
- Ba muốn làm gì ?
Kim Jisoo đột ngột hạ giọng khiến bà Kim và Kim Yeon ớn lạnh sống lưng không thôi.
- Trong đầu con nghĩ cái gì mà lại đi quen một đứa con gái hả Kim Jisoo ? Con biến thành cái thể loại bệnh hoạn đó từ khi nào ?
- Ba ! Đó không phải bệnh ! Sao ba lại cổ hủ như vậy chứ ? Thời đại này là thời đại hiện đại của con chứ không phải thời đại ngày xưa của ba
- Đó là bệnh ! Cho dù là bất cứ thời đại nào thì hai đứa con gái cũng không thể yêu nhau như vậy được. Đó là trái với luân thường đạo lý, là một loại tình ái ghê tởm !
- Đó là bởi vì suy nghĩ cổ hủ và lệch lạc của ba tạo nên thôi. Cùng là nữ thì sao ? Mà cùng giới thì đã sao ? Ba xem tình yêu chỉ có mục đích duy nhất là công cụ của việc sinh con thôi sao ? Sao ba suy nghĩ ích kỷ quá vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Hổ Báo Và Sao Đỏ Kim [JENSOO]<>[TEXT]
RandomTác phẩm : Kim Hổ Báo Và Sao Đỏ Kim Tác giả : JJRL31611275567 Thể loại : Text, hiện đại, học đường - trưởng thành, ngược nhẹ, có chứa từ ngữ tục. _________ - Đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ ít nhiều không tránh khỏi sai sót, mong mọi người t...