- 14 -

1K 72 1
                                    

Ra đến cổng Chaeyoung đi đến ngồi vào ghế sau chiếc xe của mình. Không vội mà hạ kính xe xuống ló đầu ra ngoài.

- Jennie, có chuyện gì thì phải gọi điện cho tao liền đó. Biết chưa ?

- Biết rồi mà. Anh Kang mau chạy đi chứ nó lải nhải em nhức đầu quá.

- Ê nè !!! Anh Kang dừng lại !! Dừng lại để em nói chuyện với nó đã.

- KIM JENNIE NHỚ GỌI CHO TAO ĐÓ !!!!

- BIẾT RỒI !!

Jennie hét theo hướng chiếc xe đang rời đi đó mà không khỏi bật cười vì cái đầu đang ló ra ngoài cửa kính xe, tay còn đang làm hành động gọi điện thoại của Chaeyoung.

- Nó không hề thì đời đâu có nể.

Nàng cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó mà đi đến địa điểm đã hẹn trước đó với Jisoo sau trường.

Vẫn chưa thấy bóng dáng người nàng tìm đâu cả.

- Chắc là còn chút việc nên cậu ấy đến trễ thôi.

.

10 phút...

.

20 phút...

.

30 phút...

.

1 tiếng...

.

Đã hơn một tiếng trôi qua, Jennie vẫn ngồi ở đó, vẫn ngồi dước gốc cây hoa anh đào đang trong giai đoạn nở rộ đó chờ người kia.

Nhưng người kia đang ở đâu ?

Đang làm gì ?

Sao lại đến trễ như vậy ?

Liệu người kia có xảy ra chuyện gì hay không ?

Liệu người kia có bị làm sao hay không ?

Tại sao lại không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn cho Jennie ?

Một mớ câu hỏi lại vô thức xâm nhập và chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của Jennie.

Nàng lo lắng gọi điện cho Jisoo hết lần này đến lần khác nhưng thứ nàng nghe không phải giọng cô mà là âm thanh tút tút.

- Mẹ kiếp ! Nghe máy đi chứ Kim Jisoo !

Jennie vội vã chạy đi khắp nơi trong trường từ hành lang tới từng căn phòng, từ tầng trệt đến tận tầng bốn nhưng kết quả vẫn chẳng khác gì so với ban đầu.

Cảm giác lúc này của Jennie không chỉ dừng lại ở lo lắng nữa mà là hoảng sợ.

Rất hoảng sợ...

Hai chân Jennie mệt rã đành phải dừng lại ghế đá ở sân giữa của trường để nghỉ mệt.

Jennie không kìm nén được mà bật khóc vì sự hoảng sợ đang trào dâng trong lòng mình.

Và rồi...

Cuối cùng Jennie cũng đã nhìn thấy được Kim Jisoo vừa ra khỏi phòng giám thị của trường.

Nàng mừng rỡ như thấy được tia sáng liền định chạy đến nhưng lập tức khựng lại.

Một cô gái quen mắt, quen mặt và nàng nhớ rất rõ tên đang khoác tay Kim Jisoo.

Lee Mina....

Jennie bỗng dưng như bị hóa đá ngồi bất động ở ghế đá nhìn hai con người kia.

Nàng lại khóc...

Nước mắt này không giống như ban nãy.

Là nước mắt của sự chua xót, đau lòng.

Kim Hổ Báo Và Sao Đỏ Kim [JENSOO]<>[TEXT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ