- 78 -

822 44 5
                                    

- Nãy giờ đi bộ hơn hai mươi phút rồi đó. Rốt cuộc chị muốn nói cái gì ?

Jennie mất kiên nhẫn đứng lại lớn tiếng với người đối diện.

- Tôi nhớ cậu

- Chị nói cái gì ? Nói lại lần nữa tôi nghe xem

- Tôi nhớ cậu Kim Jennie

Nàng khẽ giật mình vì câu nói kèm theo chất giọng ôn nhu hệt như bảy năm trước mà cô đã từng dành cho nàng.

- Tôi dọa cậu sợ rồi sao ? Tôi xin lỗi

- Chị có biết chị đang nói gì không Jisoo ?

- Tôi biết rất rõ. Nghe này Jennie

Jisoo hít một hơi rồi nhanh chóng tiến đến ôm lấy đôi vai đang run rẩy vì bất ngờ và cái lạnh của buổi đêm Seoul.

- Thật ra năm đó tôi chưa từng hết yêu cậu kể cả bây giờ cũng vậy, đều chưa từng

- Năm đó ba ép tôi phải sang New Zealand du học và phải cắt đứt mọi liên hệ với cậu. Tôi không muốn vì ba tôi mà gia đình cậu bị ảnh hưởng nên đã đồng ý với ba

- Chuyện này chỉ có Lisa biết vì nó là người duy nhất tôi có thể liên lạc và cũng nhờ nó mà tôi có thể biết được cuộc sống của cậu ở đây

- Tôi thật sự đã quá ích kỷ vì không màng đến cảm xúc của cậu mà đột ngột rời đi

- Tôi có lỗi với cậu vì đã không nói sự thật cho cậu biết. Có lỗi với cậu vì đã bỏ đi để cậu ở lại. Có lỗi với cậu vì đã không đủ khả năng để bảo vệ tình yêu của chúng ta lúc đó. Có lỗi với cậu vì đã tổn thương cậu. Có lỗi với cậu vì đã thất hứa. Có lỗi với cậu vì đã gây ra vết thương lòng làm phí phạm bảy năm thanh xuân tươi đẹp của cậu

- Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. Jennie à !

Jisoo một mạch nói ra hết nỗi lòng chất chứa bao năm của bản thân. Sống mũi cay cay, nước mắt cũng theo đó chậm rãi rơi xuống vai nàng. Cô cho rằng những gì cô gây ra với Jennie thật sự là quá mức tàn nhẫn rồi.

Jennie từ đầu tới cuối đều không nói một lời nào chỉ chăm chú lắng nghe Jisoo.

- Tại sao mấy ngày nay chị lạnh nhạt với tôi ? Bây giờ lại nói như vậy ?

- Tôi sợ vừa xuất hiện mà đã sấn sổ tiếp cận sẽ dọa cậu sợ nên mới lạnh nhạt để cậu không tránh mặt tôi

- Lúc đầu tôi định tháng sau đến đám cưới của chị tôi. Tôi sẽ về gặp cậu bởi vì chị tôi cũng sẽ mời cậu đến tham dự. Không ngờ là chị Irene gọi tôi đến dự khai trương tiệm hoa trước

- Bây giờ tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và vì tôi không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau lần nữa nên hôm qua mới hẹn cậu gặp mặt

Cô chủ động tách khỏi cái ôm nở nụ cười dịu dàng giải thích cho Jennie.

- Làm sao chị chắc chắn được tôi còn tình cảm với chị mà bỏ lỡ hay không ?

- Vì tôi yêu cậu và vì tôi biết chắc rằng cậu cũng như vậy

- Chị dựa vào đâu mà tự tin vậy ?

- Cảm nhận của bản thân và bạn thân của cậu. Park Chaeyoung !

- Má con nhỏ đó !!

Jennie vùng hai tay mình ra khỏi tay Jisoo tức giận mắng đứa bạn thân hơn chục năm kia của mình.

Jisoo phì cười lần nữa ôm lấy Jennie vào lòng mình mà sưởi ấm.

- Vậy là đúng rồi nha. Jennie à, cậu tha thứ cho tôi được không ? Chúng ta quay lại với nhau có được không ?

- Quay lại để chị đá tôi thêm lần nữa à ?

- Không ! Tôi thề có trời đất chứng giám, nếu tôi làm tổn thương cậu lần nữa thì Kim Jisoo tôi sẽ...

- Nè ! Không được nói bậy

Jennie vội vàng bịt miệng Jisoo lại trước khi cô nói ra những điều xúi quẩy.

Cô cười rồi nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên môi mình. Tay kia lấy trong túi áo vest ra một hộp vuông nhỏ màu đỏ bằng nhung. Khuỵu gối mở hộp nhung ấy ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, rất sắc sảo. 

- Vậy em đồng ý lấy chị nhé Jennie ?

Jennie kinh ngạc tròn mắt với một loạt hành động và câu nói kia của Jisoo.

- Chị đang cầu hôn em sao Jisoo ?

- Đúng vậy. Vậy em đồng ý lấy chị nhé Jennie ? Chị hứa sẽ yêu thương em và chăm sóc em đến hơi thở cuối cùng của chị. Lấy chị nhé Jennie ?

Nếu đổi lại là người khác thì Kim Jennie sẽ một mực cho rằng đó toàn là mấy lời ong bướm mà giễu cợt từ chối. Nhưng đôi mắt kiên định và giọng nói quả quyết của Jisoo lại khiến Jennie cảm thấy rất tin tưởng.

- Em sẽ tin chị lần nữa. Em đồng ý !

- Cảm ơn em nhiều lắm. Chị yêu em Jennie

- Em cũng yêu chị Jisoo

Jennie không kiềm được mà rơi nước mắt, giọt nước mắt vỡ òa này là điều mà Jennie trước nay chưa từng có.

Cô mừng rỡ đeo chiếc nhẫn bản thân đã chuẩn bị từ rất lâu khi còn đi du học đeo vào ngón áp út của nàng.

Hai người hạng phúc trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến và chúc phúc của rất nhiều người đi đường.

Đắm chìm trong thế giới hạnh phúc của riêng họ. Giây phút này đối với cả hai trong suốt bảy năm qua là giây phút quý giá và đáng trân trọng nhất.












Kim Hổ Báo Và Sao Đỏ Kim [JENSOO]<>[TEXT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ