Chương 7.

894 90 5
                                    

(Mười một)

Tâm trạng của Thịnh Tuyển Ninh trong khoảng thời gian này, có lẽ nhiều sinh viên đại học đang đến gần tuần thi có thể hiểu rõ.

Mấy ngày đầu tinh thần chiến đấu cao như được tiêm máu gà, xu thế như muốn sáu tiếng đồng hồ gặm xong một quyển của nhà xuất bản giáo dục đại học! Xu thế như muốn trong vòng bảy ngày đem Giang Chính Hình lừa gạt!

Cho đến khi chỉ còn hai ngày cuối cùng, ngẫm lại vẫn là thôi đi.

Mục tiêu này cũng quá khó rồi...

Huống chi, lão sư nói có 40 phân ngày thường phân. Huống chi, Thịnh Vãn Hâm đã thề son sắt có thể bảo vệ cậu...

Thế thì còn phấn đấu cái quái gì? Đứng lên!

Hai ngày trước đêm giao thừa, Thịnh Tuyển Ninh ở trong quầy bar lau ly pha lê, thần sắc suy sụp. Điều khó giải quyết nhất bây giờ không phải là Giang Chính Hình, mà là mấy thùng rượu lớn trong cửa hàng của cậu, làm sao có thể bán hết trong hai ngày.

Đành phải tự mình có thể giải quyết được chai nào hay chai nấy, Thịnh Tuyển Ninh tửu lượng tốt, uống đến hào khí mười phần, cứ như ra khỏi cửa liền phải lên núi làm cướp vậy!

Giang Chính Hình ngồi ở quầy bar mỉm cười nhìn Thịnh Tuyển Ninh, bị Thịnh Tuyển Ninh trừng mắt nhìn trở về.

Cười cái gì mà cười, đồ vô dụng chỉ biết uống nước ngọt!

Phía sau Giang Chính Hình, trên ghế sô pha cách đó không xa, Thịnh Vãn Hâm đang ôm người gặm. Gặm đến không nỡ tách ra, diễn giải sâu sắc trình độ thoái hóa thời kỳ mặn nồng của các cặp đôi.

Vì vậy Giang Chính Hình chỉ có thể đưa lưng về phía bọn họ, tỏ vẻ mắt không thấy tim không đau.

Thịnh Tuyển Ninh vô cùng chán nản. Bởi vì Thịnh Vãn Hâm từ sớm đã chạy tới quán bar của cậu, cực kỳ trịnh trọng nói với cậu rằng y có một chuyện rất quan trọng muốn nói.

Thịnh Vãn Hâm đã hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải vừa vào cửa liền đem chính sự nói xong, nếu không ở trong cái quán bar thần kỳ này một lúc là sẽ quên mất tiêu.

"Thật ra, cậu..."

"Thịnh Vãn Hâm!"

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một tiếng kêu ủy khuất từ bên cạnh đánh gãy.

Hai người nghiêng đầu nhìn lại, Thịnh Tuyển Ninh hơi kinh ngạc, là cậu sinh viên mấy ngày trước.

"Tiểu Minh......" Thịnh Vãn Hâm vội vàng đi tới dỗ người, nói y không có ra ngoài lêu lổng v.v...

Một lần dỗ dành này, liền hôn tới tận bây giờ...

Chính sự cần nói đâu?

"Nói chuyện nói một nửa, nước lạnh đều sẽ sặc!" Thịnh Tuyển Ninh oán giận lẩm bẩm.

Sau đó Thịnh Vãn Hâm liền hôn đến sặc một chút, Thịnh Tuyển Ninh nở một nụ cười hài lòng.

Lại nhìn tên ngốc đang uống nước soda trước mặt, Thịnh Tuyển Ninh ngạc nhiên: "Anh không thấy khó chịu sao?"

[ĐM/Hoàn] Sau Khi Kết Hôn Tổng Tài Không Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ