Vừa sang hôm sau, tôi liền cập nhật tin tức cho Trương Tuấn Hào nghe. Khỏi phải kể cũng biết là thằng bé ấy mừng ra mặt luôn. Tôi còn có tâm miêu tả sinh động chi tiết biểu cảm cùng thái độ lúc đó của Trương Trạch Vũ sau khi ăn xong món cơm hộp nó làm nữa cơ. Xem kìa, cái vẻ mặt vênh váo, tự mãn, khó coi đó là sao cơ chứ?
"Này Trương Thuận, mày làm sao mà chiên được quả ốp la nửa chín nửa sống thế? Anh với Trạch Vũ vừa nhìn là thấy ấn tượng rồi."
"Trạch Vũ ấn tượng á?" - Hai mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô, rọi thẳng vào mặt tôi.
"Ừ, thằng bé còn lấy điện thoại ra chụp lại cơ mà."
"Thật may vì cậu ấy thích, lần trước lướt mạng, em thấy có một đầu bếp chiên trứng kiểu này vì khách bảo 'chiên như nào cũng được.' em thấy hay hay nên cũng tập làm theo. Tả Hàng, nói như vậy thì trưa nào em cũng sẽ làm món đó mang cho cậu ấy nhá?" - Trương Tuấn Hào hơn hở nhìn tôi.
"Anh không biết đâu, nhưng mà anh nghĩ chú nên học cách bố trí món ăn sao cho đẹp mắt đi." - Tôi gắp miếng há cảo bỏ vào miệng.
"Sao thế? Bộ em sắp xếp như vậy không ổn sao?"
"Không phải không ổn, nhưng mà kiểu anh nghĩ mày nên thay đổi một chút, cứ ngày nào cũng một hộp cơm, cũng một kiểu trang trí như vậy thì có khi Trương Trạch Vũ sẽ chán đó."
"Chán..." - Trương Tuấn Hào nghệch mặt ra, miệng không thể khép lại được nữa rồi. - "Anh bảo chán sao..."
Vừa trêu một tí mà lòng đã dậy sóng thế cơ à? Sao mà mong manh quá đi, đúng là trai Cự Giải.
-
Đến giờ cơm trưa, tôi đứng đợi Tuấn Hào bên ngoài tiền sảnh như đã hẹn. Vừa ra đã thấy bóng dáng thở dốc của nó, có cần phải gấp gáp vậy không chứ? Thư giãn đi, giờ nghỉ trưa mà.
"Hàng Ca, nhờ anh mang cái này đến cho Trạch Vũ."
Trương Tuấn Hào vừa chạy từ tầng ba xuống tiền sảnh, vốn là người có thân nhiệt ấm nên nó cũng hay đổ mồ hôi lắm, lại gặp cái thời tiết oi bức này của Bắc Kinh nữa, chưa chi mà tóc mái đã có chút ẩm ướt rồi.
Trương Tuấn Hào đưa cho tôi hộp cơm trưa của Tiểu Bảo, bên ngoài được thằng bé gói bằng tấm khăn màu xanh dương - màu sắc yêu thích của Trạch Vũ - trơn, không có hoạ tiết.
Nó gấp gáp dặn dò :"Anh mau mau mang đến cho Trạch Vũ đi, cậu ấy đang mệt lắm đó, xong rồi thì anh cũng ăn một mình luôn nhé. Bây giờ em phải đi họp đây. Tạm biệt Hàng Ca."
Nói xong rồi liền quay lưng chạy mất bóng mất dáng, thật tình, Trương Tuấn Hào vốn khá năng nổ trong các hoạt động của trường nên nó bận rộn suốt như thế đó. Nào là Phó ban Truyền thông, thành viên câu lạc bộ văn nghệ.
Ấy thế mà Tuấn Hào thích sống ẩn dật nên cũng làm việc âm thầm luôn. Chẳng trách sao Trương Trạch Vũ lại không biết nam thần ban Truyền thông.
Tôi mang hộp cơm đến cho Trạch Vũ, nói rõ là Tuấn Hào làm cho. Thằng bé không nói gì, chỉ cười mỉm rồi cảm ơn tôi.
Làm xong nhiệm vụ tôi cũng đi sang bên hông trường học để mua đồ ăn trưa. Đang đứng suy nghĩ không biết phải ăn gì thì đột nhiên có một dáng người cao lớn chen trước mặt tôi.
Tôi ngưng suy nghĩ, cau mày rồi vỗ vai tên bất lịch sự đằng trước :"Này bạn gì ơi! Tôi đến trước nhé!"
Cậu ta quay người lại, sắc mặt nhìn tôi trông có vẻ cũng đanh đá lắm. Cậu ta nói :"Trách anh suy nghĩ quá lâu. Mất thời gian."
Tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn cái mặt tên kì cục cao ráo ở đằng trước. Thằng nhóc này không phải là bạn cùng phòng của Trương Tuấn Hào - Trương Cực hay sao?
"Tưởng ai. Nhóc con, anh chưa mua xong thì em cũng phải đợi, ai cho em cái quyền chen hàng lên như thế?" - Tôi cau mày, hai tay chống nạnh nhìn nhóc.
"Em nói rồi, em bận lắm, mà anh đã đứng đực ra đó suốt 5 phút đấy. Anh có định cho người khác mua không thế?"
Thôi được, tôi biết, tôi biết đấy là lỗi của tôi. Nhưng chính vì cái thái độ đanh đảnh ấy của Trương Cực nên tôi mới không muốn xin lỗi và nhận sai đấy. Tại sao nhóc ấy lại có thể nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó chứ? Thật đúng là khó chịu.
"Thế em mua đi, anh không đôi co với em!"
Nói xong tôi hậm hực bỏ đi, chẳng thèm mua nữa, thà nhịn đói còn hơn, đồ đáng ghét!
Tôi đi vòng ra canteen trường, đứng nhìn quầy đồ ăn miễn phí kia mà phút chốc cảm thấy ớn lạnh. Đồ ăn trưa hôm nay vẫn vậy, vẫn chỉ có khổ qua và rau diếp cá. Thật không hiểu nổi, tại sao nhà trường có thể làm ra những món như vậy chứ? Thậm chí còn chẳng có thịt hay cá.
Tôi khó chịu, liền quyết định quay lại lớp học. Rõ xui xẻo, tự dưng hôm nay phải nhịn cơm trưa.
Còn đang bận rộn với cục tức trong người, ấy thế mà vừa xoay lưng đã thấy Trương Cực đang đứng ngay sau.
Muốn gì? Mau tránh đường cho anh mày đi!
Tôi lách qua người Trương Cực, thằng nhóc ấy liền giật ngược cái nón áo của tôi.
Trong khi sắc mặt còn đang cáu kỉnh như muốn phát tiết thì thằng bé ấy đã kịp đưa cho tôi hai cái gói cơm cuộn cùng một hộp sữa dâu.
Nó nói :"Cho anh đấy, coi như chuyện ban nãy là lỗi của em đi, sau này không chen hàng thế nữa. Vậy nha, em lên lớp."
Gì vậy chứ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang khuất dần về hướng cầu thang của Trương Cực, thầm nghĩ 'Ừ thì thằng nhóc này coi như là còn có lòng người.'
-
Sau khi dùng xong bữa trưa ở khu ghế đá trước canteen, tôi về ký túc xá để nghỉ ngơi, lấy sức cho tiết học buổi chiều.
Tôi mở cửa phòng ra, Trương Trạch Vũ vẫn chưa về. Thôi thay đồ rồi lên giường nằm chút vậy.
"Được rồi, cảm ơn cậu"
Là giọng của Trạch Vũ. Em ấy mở cửa bước vào, sắc mặt có vẻ rất tốt.
"Có chuyện gì sao? Trông em vui thế?" - Tôi ngồi dậy.
"Không có gì đâu ạ, em nói chuyện với Trương Tuấn Hào."
BẠN ĐANG ĐỌC
hào vũ | cơm trưa
Fanfictiontitle : cơm trưa couple : junhao x zeyu (tf family) author : scor summary : "cơm trưa ở trường tệ lắm, chi bằng ăn đồ tớ nấu đi." note : nội dung được tớ dựng lên hoàn toàn từ trí tưởng tượng. chiếc short fic này đã từng được tớ đăng tải trên manga...