7.

69 7 2
                                    

"Anh Hàng, em có một thắc mắc..."

Trương Trạch Vũ chống cằm ngồi trên bàn học, ánh nhìn nương theo đường dây điện phía ngoài cửa sổ mà tìm đến nơi phát ra tiếng hót líu lo.

"Hửm? Em nói đi."

Tôi đang nằm dài trên giường lướt Weibo, cập nhật chút tin tức. Giờ cũng gần 11 giờ rưỡi rồi, còn đang định sang rủ hai thằng kia cùng đi ăn trưa mà sực nhớ ra vừa 'đá' bữa sáng về chưa được bao lâu, tụi nhỏ chắc vẫn còn no nên thôi vậy.

Trương Trạch Vũ nhìn tôi rồi cau mày. Em hỏi :"Tại sao... Trương Tuấn Hào lại biết nhiều điều về em vậy?"

"Hả?" - Tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu trước câu hỏi của em, cụ thể là biết những gì mới được?

Cún nhỏ quay hẳn người sang phía tôi, kiên nhẫn giải thích :"Ý em là... Trương Tuấn Hào, tại sao cậu ấy lại hiểu em thế?" - Em hơi ngừng một chút mới nói tiếp :"Đại loại như cậu ấy biết em không thích ăn hành, biết em không thích đến nơi đông người, kiểu thế ấy ạ."

Tôi nhìn em vài giây, suy nghĩ một lúc rồi trở lại lướt Weibo tiếp, cùng lúc thản nhiên trả lời câu hỏi vừa rồi :"Trương Tuấn Hào ấy hả? Nó thích em mà."

"Sao lại thích em chứ?"

"Cái này mai mốt sẽ rõ."

"Lâu chưa ạ?"

"Nửa học kì."

"Thích em kiểu như nào?"

"Lấy tính mạng ra so sánh. Đủ không nhỉ?"

...

Thế có còn gọi là thích không?

Điện thoại tôi bỗng rung nhẹ làm gián đoạn mạch trò chuyện, có thông báo đến.

"WeChat : Trương Cực muốn gửi tin nhắn cho bạn."

Mắt trái tôi khẽ giật, trong đầu thầm nghĩ nhóc con Trương Thuận xem ra cũng thật to gan lớn dạ, dám tiết lộ ID WeChat của tôi cho đồ đáng ghét cung Bảo Bình kia.

Tôi thở hắt một hơi, ngón tay cái không vội ấn vào thanh thông báo mà di chuyển tới nút nguồn, tôi tắt màn hình điện thoại đi, tiếp tục cuộc trò chuyện với Tiểu Trạch Vũ.

Tôi nằm nghiêng người về hướng của em, hai tay ôm lấy cái gối dài, hỏi :"Ban nãy đi ăn sáng có chuyện gì sao? Nó biểu hiện kiểu gì mà để em phải về hỏi anh vậy?"

Thằng bé nghe xong liền bất động khoảng nửa giây, sau đó cắn nhẹ vào môi, đảo mắt một vòng rồi lại nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt chứa đầy tia xao động này của em trước đây tôi chưa từng nhìn qua, giờ để ý mới thấy, mắt em thật đẹp.

Em im lặng suy nghĩ một lúc để tìm lại chút dữ liệu rồi mới kể :"Ban nãy lúc anh và Trương Cực cùng đi vào cửa hàng thú cưng mua đồ ấy, Trương Tuấn Hào đã đưa em đi ăn bún cá. Cậu ấy gọi một bát bình thường với một bát không hành, nhiều cá. Em lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là :'Ồ, thì ra cậu ấy không ăn được hành.' Xong rồi em lại nghĩ tới cảnh chút nữa phải tự tay vớt hành trong bát ra, thực sự là cảm thấy có chút... Cơ mà vì quán cũng đông, mọi người đều bận rộn nên em cũng ngại dặn lại."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hào vũ | cơm trưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ