"Tả Hàng, khi nào em mới được về phòng?"
"Bao giờ Trương Trạch Vũ mở cái cửa này ra."
Tôi với Trương Cực ngồi đối diện nhau trên hai cái giường, thay phiên thở ngắn thở dài, người ta nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng mà trường hợp này chúng tôi không thấy hạnh phúc ở đâu cả.
Bây giờ cũng gần 8 giờ sáng rồi, hai cái đứa nhỏ kia tính bao giờ mới chịu dậy đây thế? Không lẽ đêm qua thức khuya lắm sao? Một bộ phim dài lắm cũng chỉ đến 2 tiếng thôi mà.
À khoan đã, nên kể về lý do có sự xuất hiện của Trương Cực trong phòng tôi trước nhỉ?
"Biết thế tối qua ngủ ở bên phòng thằng Nhuận luôn cho rồi, sáng dậy cày tiếp, đỡ phải ngồi đây chờ chờ đợi đợi."
"Mày game gủng ít thôi em ạ, tự hào quá, cày cày cày! Không có anh là mày bị bảo vệ túm rồi, còn muốn chạy sang khu B với Nhuận Nhuận?"
-
Là ai? Ai đã chỉ cho nó cái trò hù doạ người khác như vậy??? Tưởng làm Tả Hàng tôi sợ là dễ sao?
Mà khoan, hình như tôi thấy gió hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường... Nghĩ lại rồi, gần đây sức khoẻ có chút không tốt, hứng sương đêm thế này rất dễ bệnh. Chắc phải vào phòng ngủ sớm thôi, vậy mới là bé ngoan...
Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi sợ 'người ấy' thật đấy. Vừa tắt điện thoại xong đã liền cắm mặt cắm mũi chạy về phía ký túc xá. Ấy mà mới đi được độ hai bước thôi, mặt tôi đột nhiên đập vào người ai đó rồi bật ngửa ra đằng sau. Với đôi mắt nhắm nghiền, tôi dường như đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần trước khi cái lưng kịp chạm đất.
Thế nhưng mà may mắn làm sao, cái người kia đã kịp chụp tay tôi lại. Không phải ma đấy chứ?
À, nếu là ma thì làm sao động vào người tôi được.
"Suýt thì toi cái lưng tôi rồi... Cám ơn cậu."
Đằng ấy chỉ im lặng không đáp, còn bình thản mở màn hình điện thoại lên. Tôi lúc đó có chút lúng túng, không biết mình có phải vừa làm gì nên tội không. Một người bình thường khi ở trường hợp này, ít nhất cũng sẽ trả lời lại là "Không có gì" hay "Không sao đâu, cậu không bị thương là được.". Thế mà cậu ấy chỉ lẳng lặng mở điện thoại, chẳng hé nửa lời. Nguồn sáng yếu ớt hắt vào khuôn mặt người đó, bất chợt có cảm giác quen quen chạy ngang qua đầu tôi.
Rồi đột nhiên bị ánh đèn flash rọi thẳng vào mặt, tôi theo phản xạ mà vội vàng đưa tay lên che tầm mắt khỏi thứ chói chang đó. Vừa cảm ơn xong đấy, có thô lỗ quá không vậy?
"Biết ngay, cái giọng này chỉ có thể là của anh."
Tôi nghe câu đó xong thì đột nhiên ngơ người tầm hai giây, chưa biết là ai, mà nói câu này thì chắc là người quen á. Không hiểu lúc đó can đảm ở đâu ra mà tôi tự tiện giật lấy điện thoại của người đối diện rồi rọi lại đèn vào mặt người ta. Thật may mắn vì đúng là người quen, nếu là ai đó khác thì chắc tôi đã phải rối rít xin lỗi vì hành động bất lịch sự vừa xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hào vũ | cơm trưa
Fanfictiontitle : cơm trưa couple : junhao x zeyu (tf family) author : scor summary : "cơm trưa ở trường tệ lắm, chi bằng ăn đồ tớ nấu đi." note : nội dung được tớ dựng lên hoàn toàn từ trí tưởng tượng. chiếc short fic này đã từng được tớ đăng tải trên manga...