"Ý... ý em là Trương Trạch Vũ..." - Trương Tuấn Hào luống cuống sửa lại câu nói của mình, bàn tay theo vô thức đưa ra sau gáy.
Tôi tự hỏi rằng chúng nó đã thân thiết đến mức đó rồi sao? Bọn trẻ bây giờ tiến triển nhanh nhỉ, mới có một đêm xem phim thôi mà?
Trương Trạch Vũ lúc nghe bạn kia gọi mình hai tiếng "Tiểu Bảo" thì đột nhiên cũng có biểu hiện khá thú vị. Hàng lông mày của thằng bé có chút nhướng lên cùng đôi đồng tử giãn ra, rõ là chính bản thân ẻm cũng bị Trương Tuấn Hào làm cho 'hoảng' trong lòng không ít.
Tôi cười khúc khích rồi cũng mở lời để hỗ trợ Trương Thuận thoát khỏi tình thế ngại ngùng kia :"Hai đứa làm gì mà tận giờ mới sang thế? Tối qua thức khuya lắm sao?"
Trương Tuấn Hào nhìn Trương Trạch Vũ, do dự khoảng ba giây mới trả lời :"Cái này... đêm qua Trương Trạch Vũ có nói chất lượng giấc ngủ của cậu ấy khá kém, mà sáng nay thấy cậu ấy ngủ ngon quá, em suy nghĩ một lúc rồi rốt cuộc cũng không nỡ gọi dậy..." - Trương Tuấn Hào nói lí nhí trong miệng. Nửa muốn bạn nhỏ nghe, nửa không, vì ẻm ngại~. Khi đó nó cũng có hành vi lén lút quan sát phản ứng của Trương Trạch Vũ như thế nào.
Xem ra thì nhóc nhà mình cũng tinh tế quá đỗi đấy chứ, không hổ danh là trai Cự Giải.
Trương Trạch Vũ không biết có nghe gì không, chỉ thấy em chăm chăm nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm mỏng, đặt một màu vàng nhẹ lên cặp má phiếm hồng của em.
"Thôi mấy đứa ngồi đây đợi anh tí, anh vào thay đồ rồi chúng mình sang gọi Trương Cực." - Tôi nói xong liền mở cửa tủ lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh.
Trả không gian cho hai đứa đó.
Ở bên ngoài, Trương Bảo chỉ tay về phía giường mình ý muốn mời Trương Thuận ngồi. Đôi gà bông của chúng ta chỉ biết ngồi cạnh nhau trong im lặng như thế mãi thôi~. Trương Tuấn Hào bình thường tự tin bao nhiêu, bây giờ lại trở nên nhỏ bé bấy nhiêu, mười ngón tay nó siết vào nhau, đôi môi thì mím chặt không lộ chút kẽ hở. Còn phần Trương Trạch Vũ á, cũng không rõ tâm tư như nào, chỉ biết ẻm lúc đấy ngồi cạnh Trương Tuấn Hào mà đầu không ngẩng lên nổi, cứ cúi gằm xuống rồi mân mê cái tay áo.
Thôi nào Trương Tuấn Hào, tiến lên đi em, mở lời trước đi em? Bình thường chỉ cần cười một cái thôi là biết bao nhiêu người tình nguyện buông giáp đầu hàng rồi, cớ gì bây giờ chỉ vì ngồi cạnh người thương thôi mà đến thở em cũng không dám thế?
Chắc có lẽ do Tả Hàng tôi chưa từng yêu đương nên có thể không hiểu được cảm giác này.
Trương Tuấn Hào kể rằng lúc ấy ẻm muốn nói nhiều thứ lắm, nhưng căn bản là cả hai chưa đến mức thân thiết để có thể cùng nhau tán phét hết chuyện trên đời, thế nên nó mới không biết phải nói đến cái gì trước. Mấy lời khen ngợi Trương Trạch Vũ tốt bụng, dịu dàng, giỏi giang hay gì gì đó, Trương Tuấn Hào cảm thấy nói như vậy thật tình là thừa thãi song song với bị văn mẫu quá. Rốt cuộc những lời quanh quẩn nơi cửa miệng cuối cùng cũng bị nuốt xuống.
"Ừm... Cậu đã nghĩ ra mình sẽ đi ăn gì... chưa?" - Trương Trạch Vũ ấp a ấp úng, nói bừa ra một câu chủ yếu để xóa tan cái bầu không khí ngượng ngùng này.
![](https://img.wattpad.com/cover/343895515-288-k437062.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
hào vũ | cơm trưa
Fanfictiontitle : cơm trưa couple : junhao x zeyu (tf family) author : scor summary : "cơm trưa ở trường tệ lắm, chi bằng ăn đồ tớ nấu đi." note : nội dung được tớ dựng lên hoàn toàn từ trí tưởng tượng. chiếc short fic này đã từng được tớ đăng tải trên manga...