Tối hôm đó, tôi đã tặng cho Trương Tuấn Hào một bất ngờ. Tôi biết sau này nó sẽ rất biết ơn vì ngày hôm đó tôi đã làm như vậy, haha.
Trương Tuấn Hào đang ở trong phòng chuẩn bị cho buổi xem phim đêm của chúng tôi. Nó lấy tấm nệm từ giường mình trải xuống giữa phòng, sau đó dựng hai cái gối bông lên tường để tựa cho khỏi đau lưng. Thật là biết thương người già. Đương nhiên không thể thiếu một cái chăn.
Trương Tuấn Hào sẽ chuẩn bị phần nước uống, bên tôi sẽ chuẩn bị phần thức ăn.
Sau khi bố trí xong xuôi, Trương Tuấn Hào cầm điện thoại lên nhắn tin gọi tôi sang. Tin nhắn đang soạn còn chưa kịp gửi đi thì bên ngoài đã có tiếng gõ cốc cốc.
Thằng bé nghe thấy thì liền theo phản xạ mà đặt điện thoại lên giường của Trương Cực rồi đi ra mở cửa.
Tuấn Hào chỉ vừa vặn tay nắm tạo khe hở thôi đã khẽ giở giọng trêu :"Hơ, em bảo anh đến thì cứ mở cửa vào đi, lại còn bày đặt gõ gõ."
Cho tới khi cánh cửa được mở hẳn ra thì Trương Tuấn Hào mới đứng hình.
Đúng vậy, người đứng trước mặt nó không phải tôi.
Dĩ nhiên là cũng không phải người phụ nữ tóc dài che hết mặt nào, đừng căng thẳng.
"T-Trương Trạch Vũ... C-cậu qua đây giờ này làm gì thế? Tìm Trương Cực hả?"
Trương Tuấn Hào khi ấy đã quên mất rằng vòng bạn bè của Trương Trạch Vũ thật sự rất bé, lại còn nghĩ "nam thần trong mộng" không thể nào là tới tìm mình nên mới buộc miệng nhắc tên Trương Cực trong câu hỏi trên.
Trạch Vũ nghiêng nhẹ đầu, hỏi :"Trương Cực nào thế? Anh Tả Hàng bảo tớ sang với cậu mà."
"Hả?"
Trương Tuấn Hào ngơ ngác nhìn Trương Trạch Vũ, trong lòng khẽ dậy sóng. Nó kể lúc đó hình như còn dừng luôn cả việc thở cơ. Ủa? Cảm giác đứng trước người mình thích nó áp lực tới vậy hả ta?
Trạch Vũ thấy phản ứng của bạn đồng niên cao hơn nửa cái đầu trước mặt thì cũng ngầm hiểu, bèn giải thích.
"Vậy là Tả Hàng chưa gì nói với cậu nhỉ? Anh ấy bảo đột nhiên có hẹn với bạn gái nên không đến được, lại sợ cậu xem phim một mình buồn nên mới nhờ tớ sang."
"B-bạn gái?!"
Đương nhiên là nhất thời không nhảy số kịp nên nói bừa thôi mà. Nhưng tại sao tôi lại nói là đi với bạn gái mà không phải là Dư Vũ Hàm nhỉ...? Mấy nhỏ con gái đứa nào cũng chê tôi dễ thương, không làm chỗ dựa được. Anh đây đẹp trai thế cơ mà? Dễ thương cái gì???
Trương Tuấn Hào dường như đang rơi vào trạng thái ngôn từ bất lực mất rồi.
Nó mở to mắt khoảng nửa giây, nhắm nhắm mấy cái rồi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.
"Mời cậu vào."
Trương Tuấn Hào đứng nép sang một bên tạo khoảng trống cho bạn bước vô. Trạch Vũ bỏ chiếc dép lê ra, sắp gọn lên kệ, tay còn lại cầm một cái túi màu trắng. Trương Tuấn Hào đương nhiên không thể đứng nhìn, liền ra tay giúp bạn xách đồ đặt lên bàn.

BẠN ĐANG ĐỌC
hào vũ | cơm trưa
Fanfictiontitle : cơm trưa couple : junhao x zeyu (tf family) author : scor summary : "cơm trưa ở trường tệ lắm, chi bằng ăn đồ tớ nấu đi." note : nội dung được tớ dựng lên hoàn toàn từ trí tưởng tượng. chiếc short fic này đã từng được tớ đăng tải trên manga...