1.

502 34 12
                                    

Tôi luôn tự nhủ "Tình yêu tuổi học trò làm sao mà bền vững được như trong tiểu thuyết chứ? Đó chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi dậy thì thôi."

Đúng vậy, theo quan điểm của tôi thì thứ tình cảm siêu phàm ấy khó có thể tồn tại được, lại càng khó hơn nếu nó nảy sinh ở một môi trường như này đây.

Xin chào, tôi là Tả Hàng. Thời học cấp ba, tôi học tại một trường Chuyên trong thành phố. Trường của tôi nằm thuộc một trong những ngôi trường có nền giáo dục tốt, lành mạnh, không bạo lực, không yêu đương, học sinh thì lại toàn những con người thông minh, có thành tích học tập xuất sắc. Haiz, các cậu nói xem, có phải như thế là quá nhàm rồi không?

Thực chất, Tả Hàng tôi bị buộc phải vào đây là vì sự kỳ vọng của đấng sinh thành quá lớn, tôi có học lực bình thường, đậu được là nhờ có môn Văn kéo lên chứ thành thật mà nói tôi cũng kém thông minh lắm, ít nhất là đối với mấy môn tự nhiên.

Hồi ấy tôi có chơi cùng với một cậu bạn có tên là Tuấn Hào, biệt danh là Thuận Thuận. Sở dĩ tôi gọi là 'cậu bạn' thế để nghe cho thân mật thôi chứ thật ra thằng nhóc ấy bé hơn tôi một tuổi.

Tuấn Hào lúc đó đang tương tư một cậu bạn trai có thành tích đứng đầu lớp Hoá-Sinh, tên là Trương Trạch Vũ, gọi thân mật là Tiểu Bảo. Trạch Vũ có vẻ ngoài ưa nhìn, mỗi tội hơi gầy. Cậu ấy gầy một phần là do bị suy dinh dưỡng, một phần là do cứ hễ có thời gian rảnh là cắm mặt cắm mũi vào sách vở, chả chịu ăn uống gì cả.

Mà mỗi lần như vậy thì y như thằng tên nhóc kia sẽ lại ngồi than vãn với tôi :"Tả Hàng à, anh nhìn xem, Trạch Vũ lại bỏ bữa rồi."

Tôi cười trừ rồi đáp lại :"Xót thì xuống canteen mua gì đó cho người ta ăn đi."

Tuấn Hào nghe tôi nói vậy thì bất giác cau mày, nhìn tôi bằng vẻ mặt kiểu "Anh nghiêm túc đấy à?"

Phải rồi, ai học ở đây cũng đều biết đồ ăn ở canteen trường nấu rất tệ. Thường thì học sinh sẽ tự làm cơm trưa mang đến lớp hoặc mua ngoài chứ chả ai dại mà ăn đồ ở đấy cả.

Tuấn Hào nói tiếp :"Chẳng lẽ anh muốn nam thần của em mất tập trung không học được vì ăn phải mấy món đó hay sao???"

Tôi chỉ cười trừ, rồi đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua đầu, hai mắt tôi sáng rỡ, liền quay sang nói với Tuấn Hào :"Này, chẳng phải mày nấu ăn rất cừ sao? Ngày mai mày làm cơm mang cho em ấy đi."

Cậu ta nghe thế thì ngơ ra đấy, đưa tay xoa cằm một lúc mới nói tiếp :"Tả Hàng, em đến một lần nói chuyện còn chẳng dám, làm sao mà biết cậu ấy thích ăn gì? Lại càng không có dũng khí để tận tay đưa cơm trưa cho cậu ấy."

Tôi đập tay vào trán cái bẹp :"Đồ đại ngốc Trương Tuấn Hào, mày quên mất anh và em ấy ở cùng phòng ký túc xá à? Làm ơn lợi dụng anh đi, cho anh biết ở trong trường này anh không vô dụng. Để đấy, tối nay Tả Hàng anh sẽ thăm dò giúp mày."

"Đúng là anh em tốt!"

Mạnh mồm là thế, chứ bản thân tôi cũng chưa biết phải thăm dò kiểu gì. Bảo là chung phòng thế thôi chứ thật ra tôi và em ấy cũng không thân thiết cho lắm.

hào vũ | cơm trưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ