3.

191 25 6
                                    

"Hả? Sao cơ? Trương Tuấn Hào nói chuyện được với em rồi á?"

"Dạ vâng, em vừa gặp cậu ấy ở chỗ giao nhau giữa hai khu ký túc xá." - Trạch Vũ vừa nói vừa cởi áo khoác, em cẩn thận treo vào móc rồi phủi phủi mấy cái.

Hay ho đấy, cuối cùng Trương Tuấn Hào cũng có cơ hội nói chuyện với nam thần trong mộng rồi, phải tra hỏi thêm mới được.

"Thế em xem, Trương Tuấn Hào là người như thế nào?"

Em cười rồi đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ một lúc :"Em cũng không biết nữa, em nghĩ là cần thời gian tiếp xúc nhiều hơn thì mới có thể nhận xét được."

Ra vậy, em ấy có vẻ khá kĩ tính trong vấn đề đánh giá người khác nhỉ? Kiểu em ấy không phải người "nhìn mặt mà bắt hình dong", tốt.

"Vậy thì ấn tượng ban đầu? Phải có chứ đúng không?"

"Vâng có, em ấn tượng với bàn tay của Trương Tuấn Hào ấy."

"Như nào thế? Kể anh nghe với." - Tôi nhướn người về phía trước một chút, gương mặt lộ rõ vẻ 'nhiều chuyện'.

Xưa nay chưa từng nghe ai kể có ấn tượng với bàn tay của Trương Thuận. Hầu hết học sinh trong trường khi tiếp xúc với thằng bé lần đầu đều thường ấn tượng bởi giọng nói đặc biệt của ẻm, tôi không biết phải dùng từ nào mới có thể diễn tả chính xác nữa, đại khái là có chút trầm nhưng lại vô cùng ngọt ngào và ấm áp? Hmm, tạo cho đối phương cảm giác an toàn?

Ngoài ra thì khả năng chơi trống của ẻm cũng là một đặc điểm nổi bật, hoặc gương mặt điển trai cùng gu ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất ngời ngời.

Tệ lắm thì ấn tượng bởi nước da ngăm đen của ẻm.

Chứ chẳng nghe ai bảo có ấn tượng với bàn tay của Tuấn Hào bao giờ.

Trạch Vũ nói vậy làm tôi có chút hứng thú lẫn tò mò.

Em cười khúc khích đầy ẩn ý rồi trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi :"Em cũng không biết nữa, hì."

Tôi bĩu môi, nhìn em đầy nghi hoặc. Có gì mà phải úp úp mở mở thế chứ?

Tôi vẫn cứ là tò mò, gặng hỏi thêm chút nhưng em ấy không chịu nói. Trò chuyện một hồi lâu mà vẫn không có thông tin gì hay ho, Trương Trạch Vũ mở tủ lấy quần áo bước vào phòng tắm, để lại tôi ngồi trên giường với gương mặt đầy khó hiểu.

Em ấy lúc nào cũng vậy, buổi trưa sau khi học xong tiết sáng liền về phòng tắm rửa ngay.

Tôi cũng tranh thủ ngủ trưa một lát để lấy sức học tiết Thể dục - Quốc phòng buổi chiều. Nghĩ đến cảnh phải học đá bóng rồi lại bắn súng giữa thời tiết như chảo lửa thế này thật tình chỉ muốn 'dù' cho xong thôi, oải quá đi.

-

"Này Tả Hàng, em có thể nhanh nhẹn hơn chút được không?"

"Thầy Hoàng à, em vốn dĩ rất yếu, thầy xem, em còn có thể chạy đã là hay lắm rồi, đừng bắt em phải chạy nhanh chứ."

"Em chỉ có nguỵ biện là giỏi thôi, tôi còn lạ gì nữa?"

Tôi dẩu môi rồi tiếp tục chạy, không thèm nói chuyện với thầy ấy nữa.

hào vũ | cơm trưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ