1. (HE)

5.9K 307 185
                                    

Cậu dọn đồ xong, kéo vali đứng ở cửa, nhìn khắp một lượt căn phòng này lần cuối.

Mặt nóng quá, trán cũng vậy, rõ ràng hôm qua đã uống thuốc, đã cắt sốt rồi mà?

Thái dương nhói đau, thân thể yếu đuối cùng cực càng không thể chịu đựng nổi cơn sốt, hai chân cậu lảo đảo, vẫn phải cắn răng cố gắng rời đi.

Nếu như Bright trở về còn thấy cậu ở đây, chắc chắn sẽ tức giận. Cậu không muốn làm anh tức giận, mà anh chỉ cần nhìn thấy cậu đã bực bội không vui, giống như sự xuất hiện của cậu là thứ gì đó đáng kinh tởm.

Cũng phải. Kẻ như cậu quả thực rất đáng khinh.

Hai năm trước, cậu bỏ thuốc anh, sau đó dùng những hình ảnh đó mà ép buộc anh phải ở bên mình ba năm. Đến chính cậu cũng biết điều đó là hèn hạ tới mức nào, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu vẫn làm ra điều tồi tệ đó.

Cậu không quên được ánh mắt Bright lúc đó khi nhìn cậu nằm trên giường mình, ánh mắt giống như muốn giết người. Bright sau đó không kìm được mà tức giận bỏ đi, cậu muốn níu anh, lại bị anh hung hăng hất ra, loạng choạng mà ngã đập mạnh xương sườn xuống sàn. Thế nhưng sau đó, anh rời đi mà không một lần ngoảnh lại, để mặc cậu đau đớn trong căn phòng đó.

Khi người dọn phòng tìm thấy và đưa cậu tới bệnh viện, bác sĩ phát hiện cậu cậu đã bị gãy hai xương sườn. Sự việc lần đó tới tận giờ Bright vẫn không hề hay biết, cậu chẳng dám kể cho anh.

Suốt hai năm sống chung, Bright đến nhìn cậu cũng không muốn nhìn, đừng nói là chạm vào cậu. Anh điên cuồng làm việc, tham gia các cuộc gặp gỡ cổ đông, làm tất cả mọi thứ chỉ để không phải gặp cậu. Bright cũng không cho phép cậu bước vào phòng ngủ của mình. Đến ăn cùng một bữa cơm thôi cũng thấy khó khăn...

Đã bao nhiêu đêm ngủ gục bên bàn ăn lạnh ngắt, chỉ để thấy anh trở về, lạnh lùng nhìn cậu, sau đó chán ghét mà sập mạnh cửa phòng.

Cậu rất vụng về, nấu một bữa cơm cũng tốn rất nhiều công sức, song chỉ cần nghĩ việc mình đang nấu cơm cho Bright cũng khiến cậu vô cùng mãn nguyện. Vậy mà anh đến nếm thử cũng không muốn ném, mặc cho cậu van nài thế nào.

"P'Bright, anh thử món này đi, thịt bò hầm rất lâu, rất mềm, mùi vị cũng..."

"Cậu nghĩ tôi dám ăn đồ do người đã bỏ thuốc mịn nấu à?"

Bright cười khẩy, không do dự mà hất đổ bàn ăn mà cậu đã mất cả ngày để chuẩn bị. Cổ áo bị túm lấy, anh hung hăng mà đẩy mạnh cậu lên tường, trong mắt chỉ toàn là căm ghét:

"Tôi nói cho cậu biết! Nếu không phải còn muốn giữ chút mặt mũi để mà gặp em ấy! Nếu không phải tôi muốn kết hôn với em ấy, không muốn để những hình ảnh kia làm xấu mặt em ấy! Tôi có chết cũng không bao giờ đồng ý cái yêu cầu khốn nạn của cậu!"

"Đừng có làm mấy trò như thế này nữa! Tôi chướng mắt!"

"P'Bright...em không..."

Nước mắt không kìm nổi mà lăn xuống, lại không thể đổi lại một chút ít thương hại nào.

MBMM • BrightWin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ