24. Trúc mã ta sao lại là Vương Phi? (End)

1.4K 176 145
                                    

"Tì Bạch là ai? Ta đã kiểm tra lại rồi! Kẻ hôm nọ không mang cái tên đó!"

Bright đột nhiên chuyển qua tra hỏi cậu khiến Win không kịp trở tay, miệng lưỡi cứng đơ, ấp úng không biết giải thích như thế nào. Thái độ đáng ngờ của cậu càng làm Bright mất kiên nhẫn:

"Ngài hứa sẽ nói lời thật lòng, thật lòng của Vương Gia là như thế này sao? Một câu hỏi đơn giản như vậy cũng không trả lời được??? Ta dựa vào cái gì mà tin Ngài đây?"

"Cái đó......Sao huynh bảo tối qua không nhớ gì mà..."

Đối diện với thái độ gay gắt của Bright, Win bỗng dưng cảm thấy mình sắp thành con rùa rụt cổ, sợ hãi không dám nhìn thẳng. Tự dưng gối đầu lên đùi anh làm gì không biết!!! Giờ bị ảnh ôm mặt, làm sao mà trốn đây?

"Ồ? Có vẻ như Vương Gia rất muốn ta quên đi cái tên này? Có phải ta việc ta bỗng nhiên nhớ lại nằm ngoài dự kiến của Vương Gia, vậy nên Ngài chưa kịp chuẩn bị những lời dối trá biện minh cho mình? Hiện tại, ta vẫn nên quên đi đúng không? Có phải ta làm khó Vương Gia rồi? Đáng lẽ ta phải coi như chưa từng có chuyện gì đúng không???"

"Không phải! Ta không có ý đó mà!"

Win luống cuống giải thích, không ngờ chỉ thấy Bright nhếch miệng cười lạnh:

"Ha...ta hiểu rồi...Vậy Vương Gia tiếp tục nghỉ ngơi. Ta có việc phải đi trước..."

Nói rồi nâng vai Win dậy, đặt cậu sang một bên, sau đó đứng dậy định rời đi.

"Không phải! Ta nói! Ta nói mà!!!"

Win cuống quít nhào tới, từ đằng sau ôm chặt Bright. Nếu là bình thường, bạn trai cậu thái độ với cậu thế này á? Cậu giận! Nhưng mà bây giờ chỉ sợ người ta chưa hiểu rõ điều gì đã đi mất, cậu dỗi còn không kịp.

"Tì Bạch là tên của huynh! Tên của huynh đó!"

Bright nghe xong thì sửng sốt, sau đó khó chịu thở ra một tiếng, sau đó xoay người định đẩy Win ra:

"Vương Gia, nếu Ngài muốn nói dối, cũng không cần phải miễn cưỡng như vậy!"

Win không biết làm thế nào, chỉ ra sức ôm chặt anh:

"Ta nói thật! Tì Bạch chính là huynh ! Không phải nói dối mà!"

"Ngài coi ta là đồ ngốc sao??? Có phải bởi vì ta đã tin Ngài một cách mù quáng một lần nên Ngài nghĩ rằng sẽ có lần hai ư? Đã đến nước này rồi! Ngài việc gì phải nói dối nữa?"

Phẫn nộ quay trở lại khiến lồng ngực Bright tức đến nghẹn. Đến cười nhạo bản thân vì ban nãy còn suýt chút nữa đã tin lời đối phương, hắn cũng làm không nổi nữa, chỉ cảm thấy không muốn nhìn mặt người này thêm một lần nào.

Trêu đùa hắn vui lắm sao?

"Đúng! Đã đến nước này rồi, ta việc gì phải nói dối thêm? Huynh tổn thương, còn ta thì sao? Tim ta bằng sắt bằng đá phải không? Chẳng lẽ ta không phải đánh đổi bất cứ thứ gì để đứng ở đây bày tỏ với huynh ư? Ta thích huynh, còn huynh đến cả lúc ta trúng xuân dược cũng không thèm ra tay trợ giúp. Huynh là Vương Phi, vậy mà chính huynh lại đem người khác về rồi đưa đến cho phu quân của mình. Huynh bị trêu đùa, bị thiệt thòi, bị tổn thương, còn ta là kẻ dối trá, vậy nên xứng đáng nhận hết tất cả mọi ghét bỏ đó sao???"

MBMM • BrightWin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ