Bonus

1.3K 183 68
                                    

Metawin bị bệnh, đã sang nước ngoài để chữa trị. Cậu ta còn hứa hẹn trở về như thể có ai đó sẽ chờ đợi vậy?

Hơn hết, mặc những lời cậu ta viết trong thư cùng với cái hồ sơ bệnh án gửi kèm trông có vẻ chân thật, hắn vẫn chắc chắn tất cả chỉ là dối trá.

Hắn đã sống với cậu ta một thời gian, là người cậu ta nhìn thấy đầu tiên mỗi buổi sáng và cũng là người ôm cậu ta đi ngủ mỗi đêm. Metawin có bệnh - chắc chắn hắn sẽ phải biết, đừng nói là bệnh nặng tới như vậy. Không lẽ nào cậu ta lại có thể lén lút uống thuốc sau lưng hắn.

Nhưng chẳng hiểu sao khi đó hắn lại nghĩ khác, khi đọc xong bức thư kia, ánh mắt hắn hoàn toàn dừng lại ở dòng cuối cùng...

"Thỏ của Bai 🐰"

Não bộ hắn như ngừng trệ, không thể giữ nổi lí trí mà nghĩ tới thật giả, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ:

Thỏ của hắn bị ốm rồi!!! Metawin bị ốm rồi!!!

Thỏ của hắn đã đau tới không chịu được, phải là đau đớn tới mức nào mà người như cậu cũng không thể chịu nổi?

Hắn luôn để ý, sao có thể không để ý? Ánh mắt hắn luôn đặt trên người cậu, Metawin bị bệnh, sao hắn có thể không biết?

Hắn vẫn luôn tự tin. Song thực chất sự tự tin đó đã chẳng còn khi thỏ của hắn chết ngạt trong chính căn nhà của cậu - bởi vì hắn.

Diễn kịch gì chứ?

Chỉ có sự tự tin của hắn là giả vờ...

Lúc một mình tới khám rồi nhận lại kết quả trong tay, một mình đón nhận, cậu đã cảm thấy như thế nào?

Thỏ của hắn sẽ sợ lắm khi nằm trên bàn mổ, chờ đợi mọi thứ xảy ra với mình mà không có một ai bên cạnh, không có ai chờ đợi cậu ra khỏi căn phòng đó, nói với cậu đừng sợ, đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Ngực trái lại đau tới luống cuống, tay chân run rẩy tới nỗi hắn phải thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Hắn cứ ngồi ngẩn người như thế rất lâu, cho tới tận khi bên ngoài cửa sổ không còn ánh sáng.

"Không phải là thật...không phải..."

Thỏ của hắn không thể xảy ra chuyện gì được đâu...

Hắn không ngủ nổi, ngủ rồi sẽ mơ thấy Win khóc, cậu nói với hắn là rất đau, thế nhưng hắn lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Hắn thử ăn, thế nhưng miệng lưỡi đắng nghét không nếm được bất cứ hương vị nào.

Hắn uống rượu, sau đó lại nôn ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục uống. Hắn chẳng còn sức lực ra cửa để mua thuốc ngủ nữa, chẳng thà thật say rồi ngủ một mạch đến sáng. Như vậy thì hắn sẽ không mơ thấy ác mộng...không mơ thấy Win khóc vì đau...

Hắn giữ nguyên trạng thái như vậy, không ra khỏi nhà cho tới khi quản lí tìm đến.

Đối phương đầu tiên là mắng hắn một trận, sau đó nhặt hết vỏ chai rượu rỗng vứt đi.

"Cậu có biết là tôi đã vất vả như thế nào khi cậu không xuất hiện tại sự kiện không? Tiền bồi thường hợp đồng là gấp đôi! Gấp đôi đấy! Cậu nghĩ cứ tỏ ra như thế này thì cậu diễn viên kia sẽ đổi ý à? Người ta có vị đạo diễn kia chống lưng rồi, còn cần đến cậu? Hay cậu nghĩ rằng bản thân cũng có giám đốc nâng đỡ nên không sợ? Biết điều thì chăm chỉ làm việc đi để sau này có bị vứt bỏ vẫn có thể đứng vững. Người như giám đốc sẽ thật lòng với cậu sao? Những người như vậy cậu vài tháng đổi một người, tất cả chỉ là thú vui của người giàu cậu hiểu không???"

MBMM • BrightWin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ