3.

1.8K 194 97
                                    

Tôi thật vô dụng, đến cả chết cũng không làm được.

Tôi vừa tỉnh, anh cũng vừa đến. Câu đầu tiên anh nói ra lại khiến tôi đau đớn hơn cả trải qua sinh tử:

"Coi như tôi xin cậu!"

"Cậu muốn sống hay muốn chết tôi cũng không quan tâm! Chỉ cần cậu tránh xa tôi ra! Tôi đang rất hạnh phúc, tôi xin cậu, đừng bày trò thêm nữa!"

Nước mắt nóng bỏng lại rơi xuống khắp mặt, tôi không kìm được mà nói bản thân không cố ý, nhưng lần nào cũng vậy, anh không tin tôi.

"Em không gọi anh, là bạn thân em gọi. Em thực sự không có ý định phá đám hai người. Em thậm chí còn tìm đến cái chết vì không muốn liên luỵ anh, em làm sao mà muốn gây phiền phức cho anh được?"

"Em xin lỗi. Em xin lỗi thì đã sống...em thực sự không muốn vậy...Hoá ra kể cả cái chết cũng thật khó khăn. Cả đời em cuối cùng cũng chẳng làm được gì nên hồn"

"ANH LẠI LÀM GÌ CẬU ẤY?"

Bạn thân vừa đi lấy thuốc, vừa bước đến cửa đã nghe ồn ào cãi cọ. Cô vừa thấy bạn mình khóc liền không chịu nổi mà xông vào, muốn cho Bright một cái tát, nào ngờ tay bỗng bị mạnh mẽ giữ lấy.

"Cô định làm gì anh ấy?"

Trái tim Bright hẫng một nhịp, giọng nói kia...

Win khó chịu cau mày, buông người phụ nữ kia ra, sau đó bước đến đứng bên cạnh anh.

"Cậu là ai?"

Cô ta vẫn hoang mang, song người trên giường lại dường như biết rất rõ, mặt cậu ta vốn đã xanh xao yếu ớt nay lại càng trở nên trắng bệch, bàn tay gầy buộc bấu lấy ga giường mà run rẩy.

Song người bị sự hiện diện của cậu doạ sợ nhất lại là Bright.

"Anh tưởng...em ngủ rồi...?"

Rõ ràng trước lúc rời đi, hắn đã kiểm tra cẩn thận. Win vẫn đang ngủ, hắn rời đi cũng rất nhẹ nhàng. Chẳng lẽ khoá cửa quá ồn khiến cậu tỉnh dậy?

Win thấy anh lo lắng thì im lặng liếc nhìn người đang run rẩy trên giường một cái, sau đó mới trả lời:

"Em lo cho P'Bright" Sau đó nắm lấy tay anh.

Lòng bàn tay Bright ẩm ướt, có lẽ là lo lắng tới đổ mồ hôi, cậu không biết anh đang lo lắng cho ai.

Bright dường như cũng giật mình nhận ra điều gì đó, rụt tay lại, bối rối lau lau lên áo, sau đó mới nắm lại tay Win. Ánh mắt của anh giống như muốn hỏi cậu rất nhiều, song đôi môi lại mãi chẳng thể nói thành lời:

"Win...anh..."

Bright không biết Win đã biết được những gì, hiểu đến đâu, vậy nên cũng không biết bắt đầu giải thích như thế nào. Bạn trai mình nửa đêm chạy khỏi nhà vì một người khác, thế nhưng tại sao Win lại bình tĩnh như vậy chứ? Cậu đáng lẽ nên tức giận, kể cả là ghen tuông hay mắng mỏ anh cũng được, nhưng thái độ bình tĩnh của cậu càng khiến Bright sợ hãi.

Bàn tay run nhẹ của anh được nắm thật chặt.

"Em biết cả rồi"

Bright cảm nhận sâu sắc được rằng trong tích tắc, tim của hắn đã ngừng đập khi nghe cậu nói câu nói đó.

MBMM • BrightWin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ