48. Trúng giải độc đắc: Mua một được hai

1.3K 142 49
                                    

Win đã phải cố hết sức để không cười thành tiếng khi biết Bright tỉnh giấc trước mình, nhưng sau khi thấy cậu đang ngủ trong lòng thì thay vì bất ngờ và đẩy cậu ra hay những điều tương tự như thế...

Anh giữ nguyên tư thế đó, nhắm mắt và khóc trong im lặng một lúc lâu.

Vậy nên khi bị đánh thức bởi tiếng nấc đè nén và cách cơ thể anh run rẩy khi ôm cậu, Win đã nhịn cười và chờ đợi xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

Chắc trong đầu Bright đang suy nghĩ được mấy kịch bản đau khổ buồn bã lắm, ít nhất cũng nghĩ cậu sắp bỏ anh bỏ con.

Nhưng hơn cả những gì Win có thể tưởng tượng được...

Nội tâm Bright đang tranh đấu dữ dội vì một nỗi sợ khác.

Metawin hẳn là đã nhân lúc anh ngủ, bế anh sang giường của cậu, trêu đùa anh lần cuối trước khi tống cổ anh khỏi nhà. Anh muốn phản kháng một cách mãnh liệt, đẩy cậu ra và tuyên bố một cách thẳng thừng rằng anh không muốn bị đối xử như vậy.

Nhưng tất cả những gì anh có thể làm lúc này là khóc...

Khi anh nhận ra rằng chỉ cần anh cử động một chút thôi hoặc Metawin tỉnh dậy bây giờ, anh sẽ rơi vào trạng thái xấu hổ nhất và có thể chết đi vì ngại ngùng.

Anh đã khóc vì bất lực với bản thân.

"Đừng cứng nữa...đừng cứng nữa..."

Anh lẩm bẩm trong nước mắt và âm thầm cầu xin phần dưới bụng đang căng cứng và dựng lên một cách ngốc nghếch. Nhưng anh phải làm thế nào khi thức dậy với một Metawin chui rúc trong lồng ngực anh, toả ra mùi thơm cơ thể dễ chịu nhất, gương mặt không phòng bị chỉ cách mặt anh một cái ngẩng đầu. Bright chưa từng nghĩ tự tôn của anh lại chỉ là thứ vất đi, chưa từng nghĩ bản thân sẽ mong muốn được một người đàn ông khác ôm ấp. Rõ ràng ngày hôm qua khi giám đốc hôn lên cổ anh, cảm giác đó là ghê tởm và sợ hãi tới mức nào. Nhưng nếu đổi lại là Metawin, anh không chắc bản thân sẽ đẩy cậu ra vào lúc đó hay chỉ đơn giản là yếu ớt tựa vào vai cậu...

Chắc chắn P'Win sẽ đối xử với anh rất dịu dàng...

Khoan! Anh lại đang nghĩ gì nữa chứ?

Bright nhận ra mình lại đang tưởng tượng đến những viễn cảnh vô lí, suýt chút nữa rút tay về mà tát lên mặt để giữ bản thân tỉnh táo.

Tỉnh lại đi! Những người như Metawin và giám đốc đều như nhau! Sau khi chiếm đoạt được rồi sẽ vứt bỏ! Trong mắt họ, anh chỉ là thứ đồ chơi. Nếu anh vẫn cứ sa lầy không lối thoát như thế này...

Mạch suy nghĩ của Bright cứ luôn chệch ra khỏi quỹ đạo của nó...

Nhưng nếu Metawin định chơi xong bỏ, vậy thì chơi đến sáng nghe cũng không quá...

Bright giật mình, nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má, đáng thương tới mức Win không thể giả vờ ngủ được nữa. Cậu mở mắt, vươn tay lên lau nước mắt cho anh:

"Bright sao thế? Mới sáng sớm mà? Sao Bright lại khóc nữa rồi?"

Thấy Win tỉnh, cơn sợ hãi trong lồng ngực Bright càng tăng cao. Tim anh đập thình thịch, cả người cứng đờ, gần như không dám hít thở. Anh há miệng, song cổ họng nghẹn ứ không thể trả lời, bởi vì anh cảm nhận được rằng chỉ cần cậu nhích gần thêm một chút nữa...

MBMM • BrightWin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ