20. Trúc mã ta sao lại là Vương Phi?

1.2K 178 82
                                    

Bright thấy Win không ổn thì bước tới đỡ cậu, Win nhân cơ hội dựa vào người Bright, để anh dìu mình trở về, dù vô cùng mệt mỏi khó chịu vẫn không quên vừa nghiến răng vừa chửi thầm cục slime kia.

"Huhu...Ai mà biết được...ai bảo cậu ăn lắm làm gì? Cái đó đáng lẽ là của Bright mà!!!"

Sổ tay bay theo sốt sắng giải thích. Nãy nó thấy hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ quá, nó mới nhả bình thuốc trộm được của Win ra, đổ có xíu vào mấy cái xiên nó tưởng là của Bright, ai mà ngờ...

Trong truyện, hoàng hậu trúng dược thì Bright giúp, chớ Win thì thôi bỏ đi! Có lăn đùng ngã ngửa ra đó chắc Bright cũng liếc một cái rồi về phòng đắp chăn đi ngủ thôi, ai rảnh đâu quan tâm.

"Thôi, cậu xử lí đi nha, tui ra ngoài hít thở không khí tí..."

Sổ tay đánh trống lảng, mon men ra phía cửa sổ rồi bay đi mất. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Bright chắc cũng không nhẫn tâm tới mức thấy chết không cứu. Là con người ai chả có tình người, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn.

Được cái nó không phải người, hê hê. Rảnh luôn!

Khi Bright đỡ được Win về phòng, dìu cậu nằm xuống giường, mồ hôi trên người Win đã vã ra như tắm. Cả người cậu nóng hầm hập, màu hồng nhạt bao phủ từ đầu đến chân. Viền mắt đỏ hoe, hai cánh môi khẽ hé, khó nhọc hít thở, mơ hồ còn nhìn thấy răng thỏ trắng noãn bên trong. Bright thử đặt tay chạm nhẹ vào trán cậu, làn da nóng bỏng khiến hắn sửng sốt mà thu tay lại, sau đó nghiêm trọng nhíu mày:

"Vương Gia, ta gọi đại phu tới cho Ngài"

Nào ngờ còn chưa kịp đứng lên đã bị Win vươn tay níu lấy tay áo mà gọi giật lại:

"Đừng gọi ai cả!"

"Vương Gia, Ngài dường như là sinh bệnh. Ta cần phải đi gọi đại phu tới giúp Ngài khám..."

Bright nói chưa hết câu, một lực rất mạnh đã kéo hắn ngã xuống giường. Hai thân thể va vào nhau khiến người bên dưới đau điếng, không nhịn được kêu lên một tiếng. Tới lúc Bright định hình được mọi chuyện, liền phát hiện bản thân đang đè lên Vương Gia đương triều, gương mặt đỏ bừng kia ngay gần sát, bởi vì nóng mà mồ hôi khiến tóc mai dính vào trán cậu, chóp mũi nho nhỏ đọng những giọt nước li ti.

Chẳng hiểu sao, giờ phút này Bright lại đột nhiên liên tưởng đến quả đào chín căng mọng dính sương sớm. Trong vô thức liền vương tay chạm vào...

Suy nghĩ đầu tiên của Bright sau khi chạm vào gương mặt kia chính là...không phải.

Không phải đào chín.

Mềm mại hơn, nóng hơn, xúc cảm truyền tới từ đầu ngón tay dễ chịu hơn nhiều so với chạm vào đảo chín.

Thứ cảm xúc lạ lẫm đột nhiên dâng lên khiến Bright ngơ ra, cảm giác như cơ thể đang thúc giục hắn làm gì đó, nhưng lại không biết chính xác là điều gì.

"Vương Gia, Ngài nóng quá, không nên cậy mạnh, gọi đại phu tới vẫn tốt hơn"

Bright chống tay toan ngồi dậy, lại vẫn tiếp tục bị Win vòng tay qua cổ kéo xuống.

MBMM • BrightWin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ