44. Trúng giải độc đắc: Mua một được hai

810 125 62
                                    

Ngày hôm sau, bảo mẫu trở lại, Bright cũng không thể lấy cớ chăm con để tránh mặt Win nữa, thế nhưng cậu vẫn cảm giác anh vẫn đang lảng tránh mình.

Mỗi lần nói chuyện với cậu, ban đầu đều là nhìn thẳng vào mặt cậu không lâu, sau đó lại bắt đầu rũ mắt nhìn xuống. Cậu nói chuyện anh dường như chẳng nghe lọt vào tai, luôn để cậu phải nhắc lại tên anh vài lần mới giật mình nhìn thẳng, sau đó lại bắt đầu lấy cớ để về phòng.

Mấy lần gần đây đều như vậy. Trước khi đi ngủ rủ anh sang phòng anh đều sang, vậy mà đến lúc cậu giải thích thì chẳng nghe cậu nói, bộ dạng giống như người mất hồn.

Tuy nhiên, Bright cũng có vẻ như không ghét bỏ cậu lắm. Bằng chứng là anh từng giúp cậu đập muỗi. Cho dù Win chưa từng gặp con muỗi nào bay được vào phòng cậu, cho dù anh đập xong cũng không bắt được con muỗi nào cả, cậu vẫn cảm thấy vui vẻ vì anh không xa cách với mình.

Quần ngủ của cậu dạo này đều là quần đùi ngắn do cậu ưu tiên sự thoải mái. Có lẽ vì vậy mà Bright lo lắng cho cậu chăng? Cứ nghĩ đến việc anh chưa thể hoàn toàn tin tưởng nhưng vẫn đối xử tốt với cậu, trong lồng ngực Win lại cảm thấy ấm áp.

Có điều Bright vỗ muỗi quá nhẹ, quả là người dịu dàng, chắc vì lí do này mà chẳng con muỗi nào chết cả. Mấy lần cậu đang nói, Bright bỗng dưng chạm vào đùi cậu làm cậu giật mình. Lúc anh ngẩng lên, biểu cảm bối rối nói có con muỗi, muốn vỗ nó cho cậu, Win đều không nhịn được mà nhìn anh với ánh mắt yêu thương.

Quả nhiên, đây mới là P'Bright, lúc nào cũng lo lắng cho cậu cả.

Mỗi lần cậu có việc cần ra ngoài tới "chỗ làm ăn" của mình, cậu hay lấy cớ nhờ Bright chỉnh trang phục mà gọi anh lại giúp. Không những là quần áo cho cậu, Bright còn giúp cậu vuốt phẳng lại quần áo cậu đang mặc. Đến cả lực tay của anh cũng vô cùng dịu dàng, kiên trì vuốt vạt áo cho cậu, phủi vết bụi sau quần giúp cậu, mọi việc đều đến tay anh khiến Win cảm thấy có lỗi. Nhiều lần cậu đã nói anh không cần làm bất cứ việc gì cả, cậu đưa anh về nhà không phải để anh phục vụ mình, nói lần sau sẽ có người làm giúp. Mỗi lần như thế Bright đều kiên quyết mà lắc đầu.

Tuy vất vả, nhưng anh không thấy phiền.

Quần áo của cậu đương nhiên là không bẩn, chỉ là thường xuyên tranh pha sữa cho bé con, bột sữa hay vương trên quần áo cậu. Nếu cứ để yên như vậy, anh cũng sẽ cảm thấy không ổn, dù sao cậu cũng là vì hai người.

Bright vỗ vỗ vài cái, nhìn bột sữa bay khỏi chiếc quần đen của Win rồi hài lòng.

Sạch sẽ, gọn gàng, êm tay rồi, sẵn sàng để cậu ra ngoài...

"Cảm ơn Bright nha"

"Đừng nói vậy, mấy chuyện này đâu có gì..."

Cục slime nằm trên xe đẩy gần đó nhìn Bright ngại ngùng còn Win thì nhiệt tình khen ngợi:

"?"

MBMM • BrightWin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ