37. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu

1.7K 188 97
                                    

Win tỉnh dậy trong tiếng sóng biển.

Nắng sớm chiếu qua tấm kính lớn trong suốt, đặt đối diện với giường ngủ.

Cậu ngẩn ngơ, vô thức mà bước xuống giường, đặt tay lên tấm kính đó, phản chiếu trong mắt là một màu xanh thẳm.

"Nếu dậy sớm thêm chút nữa thì em đã có thể ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển"

Người kia không biết xuất hiện từ bao giờ, dựa lưng vào cửa, khoanh tay mỉm cười nhìn cậu.

"Nhưng không sao cả, vẫn còn kịp để ngắm hoàng hôn"

Win hờ hững liếc mắt nhìn Bright, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tấm kính hướng ra mặt biển:

"Khó lắm à?"

Bright không hiểu, hơi cau mày nhìn Win, lại nhanh chóng có được đáp án.

"Việc giết em khó đến vậy sao?"

Cậu nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên lại cười khẩy:

"Không khó đến vậy đâu, em đã từng làm được rồi"

Chẳng hiểu tại sao, mỗi lần Win nhắc về cái chết, Bright lại cảm thấy trong lồng ngực ẩn ẩn khó chịu, cảm giác ấy đến chính bản thân hắn cũng không thể hiểu được...

"Đừng nghĩ tới việc trốn tránh tội lỗi của mình bằng cái chết nữa, Metawin, em không trốn được đâu"

"Em không trốn, bởi vì em không làm sai điều gì cả"

Cậu chạm tay lên mặt kính, nhìn dáng vẻ có hơi thảm hại của bản thân trong gương. Rõ ràng là vừa tỉnh dậy, tại sao hai mắt vẫn thâm quầng mệt mỏi như vậy?

"Nếu như P'Bright vẫn nhất quyết nói rằng em có tội, vậy thì quả báo chẳng phải đã đến rồi à? Hay em phải chết bao nhiêu lần nữa thì Pi mới vừa lòng? Mà có lẽ là một lần nữa thôi nhỉ? Ông trời không cho ai đó nhiều cơ hội đến vậy đâu."

Cậu tựa nhẹ lên mặt kính, nghiêng đầu nhìn Bright, sâu trong ánh mắt mệt mỏi chỉ còn là thất vọng dưới đáy mắt:

"Vậy nên là đây là cơ hội cuối cùng của P'Bright rồi, làm cho tốt. Bởi vì chỉ cần em thoát được khỏi nơi này, P'Bright chắc chắn sẽ bị bắt vì giam giữ người trái phép. Em sẽ độc ác như P'Bright luôn nghĩ, dù sao trong đầu Pi thì em cũng chẳng tốt đẹp gì bao giờ"

Cậu thậm chí đã từng nghĩ không biết bao nhiêu lần...Tại sao một người có thể vô lí tới mức đó?

Hận thù kia phải lớn tới mức nào? Mới có thể đeo bám suốt mấy kiếp như vậy?

Nhưng đời này, có lẽ cậu chẳng đủ may mắn để biết...

"Bởi vì khoảnh khắc em thoát khỏi nơi này, sẽ chẳng còn tương lai nào cho P'Bright hay người kia ở trong giới giải trí nữa. Nếu chấm dứt tất cả mọi thứ quá khó với anh, vậy để em làm cho"

"Ồ? Là vậy à?"

Bright đột nhiên bật cười khiến Win thoáng hoang mang.

"Rất có tính đe doạ, nhưng đáng tiếc..."

Hắn bước vào trong phòng, miệng vẫn tủm tỉm cười mà mở ngăn kéo của chiếc tủ trong phòng, lấy ra một xấp hồ sơ, đập mạnh nó lên bàn:

MBMM • BrightWin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ