Chương 20

360 47 8
                                    

Tần Tại Chi hoàn thành công tác quay chụp hôm nay, mang theo một túi trái cây về nhà. Đèn cảm ứng âm thanh sáng lên, cô đi tới lầu ba gõ cửa, thuận tiện lấy điện thoại ra.

Cửa sắt tróc sơn lại có tờ rơi mới được dán lên, ánh sáng xung quanh không tốt, Tần Tại Chi ghé sát vào, nhíu mày đọc chữ trên đó: "Trung tâm giải trí tới cửa phục vụ, điện thoại hẹn trước để có giá cả ưu đãi nhất..."

Cửa "răng rắc" mở ra. Người phụ nữ cười, lên tiếng, trong hành lang yên tĩnh có vẻ vô cùng rõ ràng: "Đào Tâm Lạc, chân em sao rồi, chị bận quá giờ mới về tới nhà. Không có ai chăm chắc em lén khóc nhè ở nhà quá..."

Cửa nhà Đào Tâm Lạc là cửa mở ra ngoài, Tần Tại Chi vô thức giương mắt lên, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng. Cô sửng sốt, nụ cười cứng lại bên môi.

Người đàn ông có thân hình cao lớn, đầu tóc cắt ngắn, mặc áo thun đen. Tần Tại Chi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn kỹ lại biển số nhà, xác định bản thân không đi nhầm.

"Anh..."

"Em ấy trong phòng ngủ."

Ánh mắt của người đàn ông rất lạnh nhạt, tùy tiện liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh mắt, nghiêng người ý bảo Tần Tại Chi vào trong.

Tần Tại Chi lập tức gọi anh một tiếng, đưa trái cây trong tay qua. Làm nhiếp ảnh gia, cô có thói quen quan sát ngũ quan của người khác, có điều cũng không nhìn nhiều, chỉ xấu hổ nói: "Cái đó... Tôi không vào đâu. Tôi có mua trái cây tươi, anh đưa cho cậu ấy ăn đi."

Người đàn ông nhận lấy, túi bóng nặng nề hằn một vết nhợt nhạt trên ngón tay. Anh gật đầu với Tần Tại Chi, lúc nói lời cảm ơn trên mặt vẫn không có biểu cảm gì: "Cảm ơn."

Cửa sắt khép lại lần nữa, lúc Tần Tại Chi lên lầu còn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn. Tần Tại Chi tự hỏi thân phận của người đàn ông, vì từ trước tới giờ cô chưa từng nghe Đào Tâm Lạc nhắc tới người bạn nào như vậy.

Hay là người thân?

Tần Tại Chi cầm di động định nhắn wechat cho Đào Tâm Lạc, lời nói trong khung chat được biên tập tốt, cuối cùng lại bị xóa đi.

Cô cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy không cần phải... như vậy. Đây vốn là chuyện riêng tư của Đào Tâm Lạc. Cô tò mò một chút là được, tọc mạch chỉ chọc người thêm phiền.

Tần Tại Chi đi lên lầu bốn, bỗng nhớ lại chuyện hôm nay ở studio. Sau buổi gặp mặt tối hôm qua, dường như Tằng Tuyết Ny cảm thấy hứng thú với Đào Tâm Lạc, lúc ban ngày còn nhân lúc nghỉ giữa ca chụp để cố ý hỏi cô về Đào Tâm Lạc.

"Đúng vậy, tính tình của em ấy khá hiền, khá nhát gan." Tần Tại Chi giải thích với Tằng Tuyết Ny, "Bọn tôi là hàng xóm, tôi ở ngay trên lầu nhà em ấy."

"Đáng yêu quá." Mỹ nữ lạnh lùng như Tằng Tuyết Ny đột nhiên có nhận xét tốt về một người sẽ làm người khác ngạc nhiên, "Tôi với bạn trai tôi rất thích cậu ta."

Tần Tại Chi gật đầu, suy nghĩ vài giây rồi trả lời Tằng Tuyết Ny: "Để tôi về nói với em ấy, chắc em ấy vui lắm."

Trong phòng ngủ chỉ có một cái đèn bàn còn sáng, Đào Tâm Lạc nằm trên giường chơi điện thoại. Chiếc điều hòa nhạt màu thổi gió qua đỉnh đầu, Đào Tâm Lạc trốn vào ổ chăn, chỉ lộ một nhúm tóc ra ngoài.

[OG][ĐM] Chân Tình Thấp KémNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ