Chương 10

357 50 4
                                    

Di động đặt ở bên giường sáng lên, người gọi là Tần Tại Chi.

Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, gần như di động vừa rung là Đào Tâm Lạc tỉnh lại ngay. Cậu vẫn đang ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, trên người chỗ nào cũng đau, vất vả lắm mới ngủ được.

Đào Tâm Lạc vụng về bấm nút nghe, cho dù không mở loa thì giọng của Tần Tại Chi vẫn rất rõ ràng.

"Đào Tâm Lạc! Em không có ở nhà hả! Nãy chị lên lầu gõ cửa không ai trả lời, giờ hơn bảy giờ rồi, không phải em livestream lúc tám giờ sao?"

Đào Tâm Lạc há miệng thở dốc nhưng không phát ra âm thanh gì. Đầu dây bên kia phát ra tiếng ma sát, Tần Tại Chi thấy cậu không trả lời thì hỏi tiếp: "Chị mới đi siêu thị, hôm nay trái cây giảm giá đó! Chị lỡ tay mua nhiều, em lên lấy về ăn đi."

"Đào Tâm Lạc? Em có nghe không đó?"

"... Đang nghe ạ." Đào Tâm Lạc trả lời vô cùng nhỏ, rất ậm ừ. Tần Tại Chi vừa nghe đã hiểu ngay: "Đang ngủ à?"

"Vâng."

"Mấy giờ rồi mà còn ngủ..." Tần Tại Chi tức giận cười, "Còn cơm tối thì sao? Cũng quên ăn luôn đúng không!"

Đào Tâm Lạc thành thật trả lời, "Quên rồi ạ."

"Được rồi được rồi, chắc giờ em cũng chưa rời giường chứ gì, giờ chị xuống, em mở cửa cho chị."

Tần Tại Chi không cho cậu cơ hội từ chối, cầm một bọc hoa quả hùng hổ đi xuống dưới. Đào Tâm Lạc chậm chạp đứng lên, lê dép ra mở cửa.

"Ngoài hành lang nhiều muỗi quá đi..." Tần Tại Chi bất mãn ngẩng đầu, lúc nhìn thấy mặt Đào Tâm Lạc thì ngây ra, "Em... Em sao vậy?"

Bên miệng có vết ứ máu màu xanh tím khiến Đào Tâm Lạc nói chuyện thôi cũng đau. Cậu nghiêng người bảo Tần Tại Chi đi vào, ậm ừ nói: "...Vậy đó ạ."

Tần Tại Chi kinh ngac đứng ngoài cửa một lúc lâu rồi mới vào. Phòng khách trông không có gì khác thường, Tần Tại Chi cũng không để ý tới trên bàn thiếu mất một cái ly thủy tinh.

Thời gian hai người quen biết nhau không lâu, cả hai đều ăn ý không hỏi tới chuyện riêng tư của đối phương. Tình nguyện nói thì nghe, không tình nguyện nói thì giả bộ hồ đồ không biết.

Giống như chuyện Đào Tâm Lạc làm streamer bán ảnh cũng là do cậu thẳng thắn nói cho Tần Tại Chi biết. Cô biết cậu thiếu tiền, ở đây có ai mà không thiếu tiền.

Tay của Đào Tâm Lạc không có cách nào nhận trái cây, cậu chỉ lên bàn, ý bảo Tần Tại Chi để trái cây lên đó.

"Chị mua gì đó? Đúng lúc em đang đói."

Đào Tâm Lạc không dám mở miệng, chỉ ậm ừ như đang nói chuyện bằng đầu lưỡi. Tần Tại Chi chỉ nhíu mày nhìn cậu thật lâu, quan tâm hỏi cậu: "Có đi bệnh viện chưa?"

"Đi rồi ạ."

"Bác sĩ nói sao?"

"Không nghiêm trọng lắm, em nghỉ ngơi vài ngày là được."

Tần Tại Chi móc từ trong túi quần ra một viên kẹo bạc hà nhét vào miệng. Đào Tâm Lạc nhìn vẻ mặt buồn bực của cô thì nhếch môi, lộ ra một nụ cười không giống cười cho lắm.

[OG][ĐM] Chân Tình Thấp KémNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ