Trời không mưa! Hình như miêu tả vẫn chưa đúng lắm. Thôi được rồi vậy thì là trời nắng? Có lẽ về mức độ thì vẫn còn thiếu thiếu một phần nào. Thế chốt lại là trời nắng vỡ đầu, nắng chang chang, nắng đỏ thịt cháy da, nắng mà mặt đường bốc lên từng lớp từng lớp hơi như trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Gia đình Han Jisung ba đời không có ai làm trong cục khí tượng thủy văn, việc anh đột nhiên đề cập đến chuyện nắng mưa như thế này chỉ có thể là vì bộ dạng của Yang Jeongin lúc này quá sức là báng bổ thời tiết.
Áo măng tô vai chần cổ dựng sợ còn chưa đủ, kết hợp thêm áo len cổ lọ, thành công giấu đi toàn bộ cần cổ nam tính cùng ba phần tư hai má vào trong. Trên đầu là mũ rộng vành kiểu dáng cao bồi miền Tây, dưới chân là boot da kiểu dáng thời trang công sở. Tên này... tính dự trữ mồ hôi, bỏ tủ lạnh cô đọng thành mỡ để mùa đông đem ra sưởi ấm à?
“Style gì vậy trời? Ra đường sợ bị tạt axit trả thù hả?” Jisung khiếp đảm hỏi.
Jeongin kéo kéo lại phần cổ áo, sợ che chưa kín chỗ cần che, thản nhiên trả lời anh: “Anh bớt nhiều chuyện lại đi, tôi thích mặc như thế này!”
“Luật sư ạ, cậu thích mặc váy múa ba lê tôi cũng không quản đâu, thật đấy! Nhưng mà mặc như này đi cạnh nhau, người ta hốt cậu vào trại cũng không thể nào trừ mặt tôi ra, tôi còn cha già em nhỏ, còn nợ mẹ một nàng dâu, xin luật sư đừng một bước ép tôi vào làm bạn với mấy người mà làm người không thích thích làm gà làm thóc” Jisung khổ sở
“Anh còn nói thêm là tôi đổi ý ở nhà đấy!”
“Cho mặc cả tí được không? Hông ấy mình cởi cái áo len ra đi, mình mặc mỗi măng tô thôi, để người đi đường người ta nhìn vào còn dễ thông cảm là cậu đang mặc thay cho áo chống nắng”
Jeongin trưng ra vẻ mặt ta đây đã hoàn toàn bị gây tê các dây thần kinh cảm giác: “Sao phải cởi?”
“Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé vì giữa mùa hè mặc áo len mà cơ thể đã bị nhiễm một căn bệnh lạ, dòi và sâu thi nhau làm tổ trên lưng cậu, chúng đục khoét từng mảng từng mảng thịt cuối cùng làm lộ ra một khoảng xương trắng hếu!”
Jeongin rùng mình chạy về phòng thay áo, cái kiểu kể chuyện cổ tích quái dị này đúng là phá nát tuổi thơ mà. Tiếc thay năm xưa cậu không học khám nghiệm tử thi mà lại chọn nghề thầy cãi, nếu có thì bây giờ những lời đe dọa của Jisung nãy giờ hoàn toàn vô tác dụng.
Nói đi cũng phải nói lại, Jisung thuyết phục được Jeongin đi xem phim là cả một quá trình tiêu tốn nhiều tâm tư như lúc lọc thịt lươn khỏi xương lươn để làm món cháo lươn vậy, sơ sẩy là đứt gãy. Anh dọa anh sẽ không dạy cậu nấu ăn nữa, Jeongin bảo khỏi cần cậu có thể tiếp tục order đồ ăn. Anh dọa mỗi sáng anh sẽ tập thể dục từ ba giờ sáng, nhảy lộn mèo diễn xiếc giãn cơ chống đẩy trên nền nhạc remix max volume, cậu bảo cậu sẽ cắt phăng dây điện đi cho anh bật bằng đường lỗ mũi.
Cho đến khi anh bảo anh sẽ đến công ty công bố với toàn bộ mọi người trong văn phòng là cậu với anh đang yêu nhau để xem luật sư Yang đi làm sẽ đối diện với tên trưởng phòng kia kiểu gì thìJeongin mới giơ tay đầu hàng, thái độ cam tâm không tình nguyện.
Rạp chiếu phim mới xế chiều mà đã đông nghìn nghịt. Có lẽ là so với ở nhà chịu nóng, con người dịch chuyển thể xác và tâm hồn tới cái nơi ồn ào không kém cái chợ này, cũng vẫn nóng, nhưng sẽ là một cái nóng lãng mạn và có phần đốt cháy cảm xúc hơn. Hẳn thế!
“Đông người thế này mà cứ khăng khăng đòi đi, anh không biết phiền à?” –Jeongin nhăn mặt ghé sát vào lỗ tai Jisung cằn nhằn.
“Ủa thế cậu nghĩ đi xem phim là phải vắng vẻ như đi chùa cầu bình an mới chịu hay gì?” Jisung rụt cổ lại, nói.
Từ đầu đến giờ cái thái độ chán ghét con người này của Yang Jeongin làm Han Jisung vô cùng khó hiểu. Người bình thường nếu như may mắn sở hữu ngũ quan xuất sắc như cậu ta, sợ rằng một tuần bảy ngày ra ngoài chơi còn chưa đủ. Hồ bơi, sàn nhảy, tiệm spa, trung tâm thương mại thậm chí là cả nhà ma ở khu giải trí, nơi nào cũng muốn đặt chân tới để cho thế giới biết như thế nào là tướng mạo ngàn năm mới thấy một người. Ngược lại tên luật sư quái gở này, giấu mặt còn kín hơn cả thánh nữ của Thánh Y tộc trong phim kiếm hiệp.
“Anh mau mua vé đi, còn đợi chờ gì nữa?”
Jisung giật mình thon thót, đúng là anh đang đợi. Bình thường Jisung rất ít khi nói dối, những trường hợp hiếm hoi anh nói xạo, bao gồm việc mẹ Han vẫn còn trẻ, trên mặt không có nổi một vết chân chim hay việc ba Han không hề lén lút uống rượu sau mỗi bữa cơm, tất cả cốt để giữ không khí gia đình hòa thuận êm ấm. Nhưng từ khi gặp Jeongin, ngay từ ngày đầu anh đã không nói thật, đến tận bây giờ vẫn thế. Anh nói dối cậu về buổi đi xem phim chỉ có hai người, trên thực tế là còn có Kim Minjoo, bạn nữ xinh đẹp nhất mà anh từng quen hồi đại học. Về phía bên kia, cô bạn cũng không hề biết đây là một buổi xem mắt trá hình, lơ ngơ nhận lời đi xem phim với bạn đại học Han, lơ ngơ rủ thêm vài cậu cao to đi cùng với lí do càng đông càng vui càng tốt.
Jisung nhìn đám đông ba, bốn người đang kéo đến trước mặt mình thì sốc muốn rớt luôn con mắt xuống đất, miệng mếu mếu dở khóc dở cười. Thứ anh cần là một buổi hẹn hò lãng mạn, tốt nhất là bên nam bên nữ vừa gặp đã yêu, đốt cháy giai đoạn, ngay lập tức ngỏ ý muốn ở bên nhau trọn đời sau đó sinh liền tù tì ba đứa con chứ không phải là một nhóm sáu người tụ tập chơi ma sói. Tiêu rồi...
“Ha ha ha, trùng hợp quá gặp mọi người ở đây” Jisung chỉ còn cách cười giả lả.
Minjoo đang tính nói: “Trùng hợp cái rắm ấy cái thứ giả trân. Là ai hôm qua đã dặn chị đây phải ăn mặc cho giống con gái một chút để đi xem phim? Làm muốn lục tung cái tủ đồ của bà nội lên mới tìm được cái váy hoa trông không giống đồ của người đàn bà lực điền bình thường hay mặc” Thì nhận ra Jisung đang liếc mình, ngoắc ngoắc muốn gãy cái đầu, hy vọng người đẹp hiểu được lời anh đang muốn nói chính là: “Làm ơn coi như là tình cờ gặp nhau đi mình xin cậu đấy!”
“Ai vậy?” Jeongin nhíu mày hỏi, thái độ tỏ rõ không vui.
“Bạn... bạn đại học. Đây là em họ mình, Yang Jeongin” Jisung rụt rè giới thiệu.
“Chào cậu” Minjoo tiến đến chào hỏi, Jisung chăm chú quan sát, không có tia lửa tình yêu nào bắn ra tứ phía, bước đầu xem ra thất bại.
“Xin chào”
“Rất chào”
“Cực kỳ chào”
Lần lượt bốn người bạn cũ của Jisung thân thiện bắt tay với Jeongin, quả là không nên xem thường bạn của Jisung vì trong số này không có ai là bình thường cả. Jeongin dù không thoải mái nhưng với những thứ gọi là ‘Tình cờ’, giống như sét đánh trên trời, cậu không thể nào lấy ô ra che được.
Thua keo này ta bày một nghìn lẻ một keo khác. Han Jisung không thấy có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên thì liền đổi hướng sang việc sắp xếp chỗ ngồi uyên ương. Anh hoàn toàn có thể chấp nhận việc ngồi xem phim với ba cái máy nói bên cạnh, rất có thể sẽ phải chứng kiến cảnh spoil phun mưa bão táp chỉ để đổi lại hai ghế cho Kim Minjoo và Yang Jeongin ngồi cạnh nhau. Nhưng...
“Anh tính đi đâu? Ngồi xuống đây!” Jeongin thấy Jisung cầm bỏng ngô đang muốn lượn sang chỗ khác cách xa cậu cả ngàn cây số thì nhanh tay kéo lại.
“Sao tự dưng dính người thế?”
“Đừng có đem con bỏ chợ, tôi không muốn ngồi với người lạ đâu!”
Cuối cùng cũng được xem là ‘người quen’ trong mắt Jeongin, trong lòng Jisung cảm thấy có chút thành tựu. Đại dương qua bao năm tháng vẫn là đại dương, nhưng đại sự bỏ lỡ thời cơ thì không còn là đại sự, mắt thấy Minjoo đã yên vị ngồi cùng với ba người còn lại, không chút ý tứ mà ăn bỏng bằng cả hai tay như thể đang vộc nước suối để rửa mặt, Jisung đành ngậm ngùi ngồi xuống kế Jeongin.
Mạch phim ổn định, có tác dụng an thần rất tốt, suýt chút nữa đã thành công đưa Jisung vào giấc ngủ. Cuộc đời anh đã quá hề hước rồi, ba cái thứ phim hài này cũng chỉ đến thế mà thôi. Người bên cạnh vẫn xem chăm chú say mê, thỉnh thoảng lại nhón tay gắp một miếng bỏng ngô, khuôn miệng khe khẽ nhếch lên cười, là vẻ đẹp trai hiền lành của biên tập viên thời sự, Jisung nghĩ thế. Nhưng đạo diễn phim này hình như mê làm đề tài kinh dị mà bị cha mẹ bắt đi làm phim hài nè, đang yên đang lành trên màn hình lớn hiện lên đám cháy to đùng đùng. Còn chưa kịp để Jeongin định thần lại Jisung đã kéo đầu cậu hướng về phía anh.
“Tí nữa cậu muốn ăn gì? Liệt kê ra đi, tôi nấu cho cậu”
“Anh bị làm sao vậy? Đang xem mà!” –Jeongin bực bội nói
“Nhanh lên, nếu không thì đừng bao giờ ăn đồ ăn Han Jisung này nấu nữa!”
“Trứng cá caviar nguyên bản xúc bằng thìa ngà voi. Hỗn hợp sốt ớt cua hoàng đế, cua nâu Nauy, tôm hùm Alsaka, bào ngư đen New Zealand, mỗi loại mười con”
Jisung cảm thấy cứ dứt khoát cho tên này nhìn cái cảnh đám cháy hãi hùng khi nãy cho phát bệnh ở rạp phim cũng được, chứ cái thể loại yêu cầu được voi đòi múc cả ô tô mercedes này, đợi anh kết hôn với con gái của chủ tịch tập đoàn thủy hải sản xuất khẩu thì may ra.
“Cháy ghê thật chứ, đen thui cả hàm răng luôn” Jeongin lờ mờ nghe được hai người bên cạnh đang thì thầm với nhau, lại nhìn sang Jisung đang hớn hở vì trộm được bịch bỏng ngô, trong lòng như vỡ ra điều gì, ánh mắt nhìn anh có vài phần thay đổi. Han Jisung hành động nhanh như chớp mắt, chính xác và tinh tế đến mê người. Yang Jeongin 24 tuổi, lại chưa từng được ai đối xử giống như anh.
Mà hành động chính đáng anh hùng như vậy, qua con mắt cú vọ của Kim Minjoo và đồng bọn ở phía trên nhìn xuống thì lại trở thành: Mấy cậu mau nhìn đi, bốn năm đại học tôi đã nhồi nhét biết bao kiến thức đam mỹ vào đầu con trai tôi, xem xem hôm nay Jisung tự học thành tài như thế nào kìa!
“Đúng là tình yêu rực lửa ngang trái, cháy sáng cả màn hình luôn!”
“Còn phải nói, Minjoo đúng thật là sáng suốt khi rủ bọn mình theo. Đơn phương độc mã ấy à, có khi lại phải ăn cơm chó!”
“Chừng nào hôn nhau nữa nhớ báo tôi chụp hình nha, set làm nền điện thoại”
Mấy người này, tự động lược bỏ từ ‘em họ’ mà Jisung đã nói.
.....
Sáu người rệu rã ra khỏi rạp phim, ai nấy đều bị cơn đói bụng kêu rột rột thành tiếng khua cho tỉnh ngủ. Kim Minjoo nhanh nhảu đề xuất cả đám nên kéo nhau đi ăn một bữa tiện thể hàn huyên tâm sự chuyện cũ chuyện xưa. Yang Jeongin dù không có quen biết gì đám người này, lại không thích tụ tập ăn uống vui chơi nhưng nể tình Han Jisung lâu rồi mới được gặp bạn bè thân thiết nên cũng đành đồng tình sắm vai tài xế.
“Sao hồi đi học mình chưa từng nghe Jisung nhắc đến cậu em họ này nhỉ?”
Lại bắt đầu dí súng vào thái dương đồng đội rồi đấy.
“Mình với Jeongin chơi với nhau hồi còn nhỏ thôi, lớn lên thì hai đứa ở hai nơi, mình với em ấy đều bận đi làm nên không có cơ hội gặp nhau, gần đây mới liên lạc lại”
“Ahaha cậu thì làm lụng gì, nhảy việc còn hơn cháu mình nhảy lò cò ở trường mẫu giáo”
Này là bóp cò luôn rồi chứ còn gì nữa.
“Ồ hô vậy là thanh mai trúc mã hả?” Một người lên tiếng
“Ông nội ơi thanh mai trúc mã là dành cho nam nữ, dốt thì nói chữ ít thôi”
Jisung cười gượng gạo, cái đám này đúng là không thay đổi chút nào mà. Anh tính hùa vào nói vài câu vui vui thì chợt thấy một ông bạn của anh tay đang cầm điếu thuốc, chuẩn bị rút ra cái hộp quẹt nữa là tới công chuyện.
“Khoan! Đừng hút thuốc ở đây được không, mình bị dị ứng”
“Ủa Han Jisung cậu bị dị ứng khói thuốc hồi nào vậy?”
“Mới thôi mới thôi. Tóm lại là không hút ở đây nha, xinh đẹp tuyệt vời xin cảm ơn”
Jeongin bất giác quay ra nhìn, bộ dáng Jisung năn nỉ thỏa hiệp với bạn của anh lúc này trông mềm mại dễ thương hệt như một chú sóc con. Cái này, có được tính là đang bảo vệ cậu hay không?
“Mọi người mau chọn món đi, cậu Yang đây thích ăn lẩu chứ hả?” Minjoo vừa lật cuốn menu vừa hỏi.
“Bà ơi bà hỏi như thể người ta mà không ăn thì tới số với bà vậy đó!” Mấy người còn lại lên tiếng.
“Tôi không kén thứ gì cả, mọi người cứ gọi tự nhiên!” Jeongin cười, nói.
Jisung bây giờ mới nhận ra được vấn đề, lập tức lên tiếng: “Ở đây có lẩu trên bếp điện không?”
“Ủa ăn trên bếp ga thì làm sao? Bình thường nhóm mình vẫn hay ăn như thế mà?”
“Mình với Jeongin còn phải về sớm, ăn bếp điện cho nhanh sôi. Không có thì đổi quán khác đi!” Jisung vội bịa ra một cái cớ
Bốn người bạn ai nấy đều sững sờ trước sự kĩ tính bất ngờ này của Jisung. Duy chỉ mình Jeongin là biết rõ lí do, không biết nên bày tỏ thái độ cảm kích này với anh ra sao, chỉ có thể âm thầm cảm nhận trong tim chảy qua một dòng nước ấm. Một Han Jisung thường ngày luôn luôn cằn nhằn, chê bai cậu, cãi cọ sẽ nhất quyết không để một lời nào của cậu rơi xuống đất lại là người hiểu Yang Jeongin hơn bất cứ ai. Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày ở cùng với Jisung, Jeongin hy vọng anh từ từ hãy kiếm được việc làm, ở lại lâu thêm một chút.
Mãi về sau, khi đã được ôm Jisung ở trong lòng, có cơ hội nhắc lại câu chuyện này, Jeongin mới đem thắc mắc của mình ra hỏi: “Tại sao lúc ấy anh lại làm thế?”
“Vì anh không muốn thấy bộ dạng em hoảng sợ mất kiểm soát thêm một lần nào nữa, thực sự rất vất vả cho em”
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương Thương || Yang Jeongin x Han Jisung
FanfictionLuật sư Yang Jeongin x Nhân viên văn phòng Han Jisung "Anh sẽ làm bạn với em, bạn đời" 👉Tác phẩm đã chuyển ver 👉Có sự đồng ý từ author gốc 👉Vui lòng không mang đi nơi khác 📌Hãy ghé sang @Jaeyongbunrieu để ủng hộ chủ thớt nhá Và chúc các bạn đọc...