Han Jisung đã biết trước cuộc sống chồng chồng sau này của mình sẽ là một đoạn đường không dễ đi, cũng đã thức thời mà đi tìm hiểu các tình huống tranh cãi có thể xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu trong 7749 bộ phim truyền hình ăn khách nhất lịch sử mười năm đổ lại, càng quái thai càng tốt. Nhưng anh không ngờ người ngủ đến mười giờ sáng không phải mình mà là mẹ chồng tối cao, đành tự nhủ là phu nhân Yang mới về nên còn chưa quen với múi giờ trong nước.
Kiêng dè là vậy nhưng chúa tể nói quàng nói xiên Han Jisung vẫn không ít lần làm mẹ người yêu phát ốm. Chẳng hạn như khi bà chê anh nấu cơm nhão anh sẽ chống chế là như thế mới tốt cho dạ dày của luật sư nhà anh. Đến lúc hạch họe anh nấu cơm khô thì Jisung sẽ múa mép là để luyện cho cơ hàm chắc khỏe.
Bà Yang nói: Không đời nào chúng tôi chấp nhận anh là con dâu của gia đình này!
Jisung đáp liền: Con cũng không chấp nhận được. Vậy nên con chỉ dám làm con rể thôi á má
“Nhờ đến làm bạn với con trai tôi nhưng lại không biết điều mà quá phận”
“Thì con vẫn làm bạn của Jeongin mà, bạn đời đó má!”
“Quãng đời còn lại chúng tôi không thể nhìn mặt anh mà sống được đâu”
“Khi nào ba má về lại nước ngoài nhớ cầm theo kim chi con muối nhé ạ”
“Anh đừng có nghĩ bây giờ anh là tất cả của thằng bé mà lên mặt với ông bà già này nhé!?”
“Má ơi con không phải là tất cả, ‘all’ mới là tất cả ạ!”
Phu nhân Yang hơn 50 tuổi vẫn luôn được khen là có nét đẹp trẻ trung quý phái, không ngờ vừa diện kiến Han Jisung được một vài ngày sờ lên trán đã thấy các nếp nhăn xô lại với nhau thành từng làn từng mảng. Con trai bà làm luật sư ở văn phòng luật quốc tế cũng không trấn thủ được mồm mép của nóc nhà tên Han Jisung này, chỉ có thể đứng một góc chồng hát khen hay vỗ tay khen khéo mà thôi.
Bà Yang bắt đầu trút giận lên vài cái thớt xung quanh: Hyein! Cháu mau mang thằng nhóc hỗn láo này đi cho khuất mắt ta
Jeongin giãy nảy lên: Sao lại là người phụ nữ này? Chồng ảnh thì mẹ để đâu?
“Ai công nhận con là chồng nó? Khi nào? Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây?”
Jisung cũng không vừa: Thôi bạn để anh nghe lời má, với lại lâu rồi anh cũng không uống trà xanh
Thạc sĩ kinh tế cũng phải kinh ngạc với một màn ghép đôi vô tội vạ này, không khác gì bảo tiểu tam cùng chính thất hãy rủ nhau đi đàm đạo ăn miếng bánh uống miếng trà để đấng phu quân ở nhà cho phụ huynh dạy dỗ.
Cô nàng e ngại lên tiếng: Nhất định phải là cháu hay sao ạ?
Ý nghĩa sâu xa: Lỡ có cháu đi cùng Han Jisung sẽ ngoạm đầu cháu thì sao ạ?
Han Jisung ra cái vẻ cây ngay không sợ chết đứng, phẩy phẩy tay ý nói cô em đừng lo ngoại trừ những lúc túm đầu bắt nạt Yang Jeongin ra thì anh đây chưa từng sờ vào tế bào sừng của một ai khác cả.
Phu nhân Yang liếc Jisung bằng nửa con mắt, đoạn vỗ về Hyein: Cháu cứ yên tâm, mình ngay thẳng không việc gì phải sợ”
Jisung cảm thấy hoài nghi nhân sinh một chút, từ khi nào mà anh đã khiến người khác phải sợ sệt như con rùa rụt cổ thế này rồi. Bạn nhỏ chiếu ánh nhìn cún con sang phía chồng yêu, ý hỏi: Bạn ơi anh hiền mà nhỉ?, Không có tiếng trả lời, chỉ thấy luật sư Yang toát mồ hôi hột mặt như chảo dầu rán bánh phồng tôm gật đầu lia lịa.
Jeongin vẫn không bỏ cuộc mà phản kháng: Con đi theo nữa!
“Phải đấy dì, con thấy để hai anh đi với con sẽ hợp lý hơn”
Mẹ Yang không thèm để ý đến lời khẩn cầu từ con trai và cháu gái yêu quý, hất hàm hỏi Jisung: Han Jisung anh nói cho hai đứa nhỏ này biết đi, ý anh thế nào?
Jisung đang thầm nghĩ không biết má chồng hồi xưa có được trải nghiệm qua bộ môn logic học đại cương hay không mà có thể ngang nhiên hỏi anh một câu như thế? Giống như chuyện ăn cắp tiền rồi mới để lại giấy note cho chủ nhà là: “Cho tớ xin nhẹ vài trăm” Như chuyện chén hết cơm trong nồi rồi mới hỏi người ngồi cùng mâm là: “Ăn thêm không tớ xới?”
Ý anh còn là thế nào, anh với Jeongin là chặt không đứt bứt không rời phơi không khô chụm không cháy. Như hình với bóng như áo với quần đó nha!
Má chồng mất kiên nhẫn thúc giục: Trả lời lẹ lên coi, thế có muốn tối nay ăn cua nâu Nauy không?
“Ý con là Jeongin bận bịu cả tuần rồi, nên ở nhà nghỉ ngơi một hôm, không nên đi cùng chồng ẻm ạ”
“Ơ kìa bạn?” Jeongin trưng ra một vẻ mặt ấm ức như bị phản bội. Thì ra trong mắt anh, em còn không đáng giá bằng một con cua tám cẳng hai càng.
Mẹ Yang rất đỗi hài lòng, hướng Hyein nói: Cháu cứ yên tâm để thằng nhỏ này tháp tùng đi ăn uống mua sắm đi, chứ để dì nhìn thấy nó ở trong cái nhà này dì thở không có nổi!
Thạc sĩ miễn cưỡng đáp lời:.Dạ thế cũng được...
“Ủa má ơi, thế là con có được ăn cua nữa không ạ?” Jisung vẫn lấn cấn, hỏi.
Bắt được con rể ham ăn dễ dụ như thế này, mẹ Yang mừng như mở cờ trong bụng, để lại một Han Jisung bây giờ chỉ toàn là cua bò nhộn nhạo trong đầu mà đắc ý bỏ vào phòng nghỉ. Jeongin cũng vì giận dỗi mà không thèm níu kéo người yêu lại nữa, mặc cho anh nhéo mặt nhéo tai.
“Bạn ở nhà làm công tác tư tưởng cho má, anh đi công chuyện xíu anh về bóc cua cho bạn ăn nha!”
“Lúc nào cũng chỉ biết đến đồ ăn, bạn coi em là cái gì?”
“Má đào sữa núng nính cắn một miếng nghiện luôn tới già”
Thạc sĩ Lee đứng như trời trồng nhìn cảnh chồng chồng son dịu dàng âu yếm, biểu cảm trên mặt viết ra rõ ràng rành mạch bốn chữ “Được rồi thôi đi”.
Công nhận má Yang cũng khéo chọn lựa quá, bỏ qua mối quan hệ tình địch không mấy êm ả thì cả đời Han Jisung đây là lần đầu tiên chủ động dẫn con gái nhà người ta ra ngoài. Đấy là không tính con nhỏ Minjoo đàn ông đội lốt ngốc nghếch chỉ biết nhìn đâu cũng thấy tình trai. Trừ luôn cả nhỏ Minwoon vì hôm ra mắt cô nàng Jisung đến muộn do mải ngồi nghĩ cách khiến luật sư Yang bớt giận.
“Cô em uống gì?” Jisung hào hứng hỏi.
Thạc sĩ Lee khẽ nhấp môi một ngụm trà, khinh khỉnh nói: Gọi là cô, hoặc gọi là em. Ngay từ cách xưng hô đã thấy là người không có học rồi, thật thô lỗ!
Jisung ngay lập tức bắt chước giọng điệu trịch thượng dạy đời ấy, thẳng lưng khép chân đáp lời: Vậy cho người không có học và thô lỗ này được hỏi lại, thím trẻ muốn uống gì?
“Anh đừng nghĩ anh có được tình yêu của Yang Jeongin mà lên mặt nhé, còn chưa biết ai mới là người bước được chân vào nhà họ Yang đâu”
“Bộ nhà họ Yang có chó dữ hả?”
Thạc sĩ cảm thấy xác suất thống kê so với mặt hàng trước mặt này vẫn còn dễ xử lý chán. Cứng miệng mắng: Đừng có giả ngu giả ngơ nữa, chắc chắn là anh thừa biết tôi đang muốn nói gì?
Jisung bình thản gọi phục vụ lên hai món matcha đá xay và matcha đậu đỏ. Nếu đã không át được cái mùi trà xanh này, chi bằng mình thêm dầu vào lửa giống mấy chị bán kem trộn cho người đời tức chơi.
“Thím trẻ nói chuyện thì vào thẳng vấn đề, đừng ẩn dụ hoán dụ nữa hồi xưa tôi đang học dở phần này thì cô giáo ốm đó”
Hyein cũng không muốn lòng vòng thêm nữa: Tôi sẽ đường đường chính chính trở thành con dâu của nhà họ Yang, không phải anh đâu!
“Trên cái đất nước này có nhiều nhà họ Yang lắm, thím muốn nói nhà nào, yên tâm trong tim tôi chỉ có một nhà nên đương nhiên sẽ không thèm tranh giành với thím”
Hyein cười khẩy: Han Jisung anh không cần phải tốn công tốn sức như thế đâu, chắc anh cũng hiểu phu nhân Yang quý ai hơn ai mà?
Jisung chầm chậm buông ly nước xuống, dùng ánh mắt cương nghị của kẻ bề trên nhìn xoáy sâu vào cô gái trước mặt, nghiêm túc hỏi: Cô yêu Jeongin không?
Đáy mắt Lee Hyein lộ rõ vẻ lúng túng: Sau này tôi sẽ trở thành vợ của anh ấy.....
“Thạc sĩ lại trả lời không đúng trọng tâm rồi. Mà cũng phải thôi, làm sao có thể yêu được một người mình mà mình từng có ý định thiêu chết được cơ chứ?”
Bên tai Hyein đùng đoàng như có pháo nổ sấm rền. Mặt tái xanh không còn một giọt máu: Ý... ý anh là gì đây? Anh đang nói gì tôi không hiểu?
“Tôi cũng chẳng muốn hiểu đâu, nhưng sau khi lượm được một hộp quẹt ở gần nhà kho hôm xảy ra vụ cháy, bên trên lại chỉ có dấu vân tay của cô Lee đây khiến tôi thật sự không thể không nghi ngờ...”
“Một cái hộp quẹt thì nói lên được gì chứ? Hơn nữa nếu chủ đích muốn thiêu cháy anh ấy, liệu tôi có để Jeongin chạy trốn vào gầm cầu thang phụ không?”
Jisung siết chặt nắm đấm đè lên hai đùi đang giấu dưới bàn, cố kiềm lại giọng nói có phần run rẩy vì tức giận: Ồ, sao cô biết hôm đó Jeongin trốn dưới gầm cầu thang phụ vậy?
Quả nhiên người phụ nữ này liền cứng họng, ấp úng không nói nên lời: Tôi... ở bệnh viện... đúng rồi, ở bệnh viện tôi đã... đã nghe Jeongin kể lại
Jisung gầm lên: Dối trá! Em ấy chưa từng nhớ những gì đã xảy ra với mình sau mỗi lần nhìn thấy lửa, kí ức mềm yếu đã phải tự động lấp đi những hình ảnh đáng sợ ấy rồi. Cô bảo Jeongin kể lại cho cô nghe sao, cô là cái thá gì? Cô đang coi Jeongin là cái gì vậy hả?
Làm sao mà anh có thể kiềm chế thêm được nữa? Mỗi đêm khi nhớ đến hình ảnh Jeongin co ro cập rập trong gầm cầu thang phụ phủ đầy bụi bẩn, Jisung lại vô thức tỉnh dậy với cơn đau thắt ngực đang không ngớt dày vò. Cô đơn, tuyệt vọng và trống rỗng, một Jeongin vô hồn đờ đẫn đã khắc sâu vào tâm trí Jisung đến từng tế bào, khiến anh không ngừng trách móc chính bản thân mình vì đã không bảo hộ cho em thật tốt.
“Không những thế, còn cấu kết với trưởng phòng công ty tôi, muốn tôi lên bài sỉ nhục em ấy sao? Cô có quyền gì?”
Thạc sĩ Lee tự dưng bị bóc trần quá nhiều sự thật, không khỏi sửng sốt mà gào lên: Anh có bằng chứng gì không? Không thì đừng có mà nói bậy!
“Đáng tiếc là tôi không có, nhưng có vẻ bạn thân là trưởng phòng của cô thì đang nắm giữ khá nhiều đấy. Đừng nghĩ mình làm điều ác thì thần không biết quỷ không hay”
Không hổ danh là Thạc sĩ bao năm lăn lộn nơi đầu sóng ngọn gió, Lee Hyein đến hiện tại vẫn bình tĩnh đến lạ thường, cứ như người vừa gào lên mắt long sòng sọc là một nhân cách khác.
“Vậy thì đã sao chứ? Ai sẽ tin anh? Ông bà già kia đã đặt hết niềm tin vào cô con dâu sáng giá này rồi, Yang Jeongin thì không nhớ gì hết, vậy còn ai thèm nghe anh nói nhăng nói cuội đây Han Jisung đáng thương ơi?”
Jisung không có vẻ gì là quan tâm đến mấy lời này, miệng vẫn chu chu hút đá xay rồn rột: Nghĩa là cô thừa nhận chính tay mình phóng hỏa, còn cấu kết muốn lăng mạ sỉ nhục Jeongin đúng không?
“Đúng, anh làm được gì tôi nào? Là thóc mà cứ tưởng mình là gà ư, anh tự tin quá rồi đấy!”
“Tại sao cô phải làm thế? Jeongin đâu có tội tình gì?”
Jisung không ngờ hỏi đến đây đã làm Lee Hyein thực sự kích động: Đâu có tội tình gì? Nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người ta nhưng sau khi cuỗm được tiền rồi thì hủy kèo ngay phút chót khiến người ta thua kiện sống dở chết dở dẫn đến trầm cảm có được tính là tội không?
“Người ta là ai? Ai nhận tiền?”
“Anh trai tôi, Lee Jeahoon, thua kiện trong vụ ly hôn tranh chấp quyền nuôi con 6 năm trước. Đừng nói là Yang Jeongin không liên quan gì nhé, mặc xác anh ta có nhớ gì sau vụ cháy hay không chứ tôi tin chắc rằng vụ này anh ta không thể quên được!”
Jisung bất lực vỗ trán: Anh cô kể cho cô nghe à? Chỉ đích danh tên Jeongin nhà tôi sao?
Thạc sĩ vẫn khăng khăng: Còn ai vào đây, Yang Jeongin nổi tiếng trong giới luật sư của nước này bao năm có ai mà không biết?
“Thím trẻ ơi người yêu con mới chuyển về nước làm việc được hai năm, thím trẻ ụp lên đầu người yêu con một vụ từ cả nửa thập kỉ trước rồi, đến cái ngón chân nghe được còn thấy vô lý đó”
Hyein tròn mắt: Không thể nào! Rõ ràng là Jeongin, cái tên này anh trai tôi sẽ không thể nào quên được
Từ smartphone của Jisung phát ra một chất giọng trầm trầm như quỷ dữ đến từ địa ngục: Là Yoon Jeongin, luật sư bị khiển trách và tước giấy phép hành nghề được năm năm rồi, từ sau vụ của anh cô”
Nghe vậy Jisung như được tiếp thêm sức mạnh, hào sảng nói vào điện thoại: Ba má có nghe được hết chưa ạ? Con tắt máy nhé tốn tiền điện thoại quá đi mất
Tiếng mẹ Yang nói vọng vào: Con trai cưng của má tắt được rồi, má hấp sẵn cua đợi con về ăn nhé!
“Dạaaaa!”
Jisung vội vàng tắt cuộc gọi dài hơi tính từ khi bước vào quán, yên vị tại chỗ ngồi cho đến hiện tại vẫn ở trong trạng thái kết nối với má chồng. Đoạn quay qua thạc sĩ:
“Thạc sĩ vui tính quá đi mất, sáu năm trước Jeongin nhà này mới có 19 tuổi, anh cô đời nào lại thuê một người chưa có kinh nghiệm như thế đến để bảo vệ quyền lợi cho mình được?”
Lee Hyein vẫn chưa hết bàng hoàng: Không thể nào, không thể nào nhầm lẫn như vậy được, nhất định là các người lừa tôi!
“Lừa thím kiểu gì, chẳng nhẽ lại đi ăn bớt tuổi của Jeongin nhà này, đừng có mà nhờn nhé bạn nhà tôi vẫn còn mơn mởn tuổi 25 đó nha?”
“Rõ ràng là Jeongin, không thể như thế được!”
“YOON JEONGIN, LÀ YOON JEONGIN ĐÓ THÍM TRẺ ƠI GOOGLE KHÔNG TÍNH PHÍ! CÓ BẢN LĨNH ĐI TRẢ THÙ MÀ KHÔNG CÓ BẢN LĨNH BỎ RA NĂM GIÂY TRA HỌ VÀ TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA KẺ THÙ HẢ?”
Hyein bỗng khóc nấc lên khiến Jisung vô cùng lúng túng. Trước nay anh mới chỉ thấy mẹ anh khóc vì làm vỡ hộp phấn mắt trang điểm trị giá bằng nửa tháng lương công chức của bố anh, hay thấy Jeongin nước mắt cá sấu dùng khổ nhục kế xin anh nghỉ rửa bát buổi này buổi kia chứ làm gì đã thấy ai khóc lóc thảm thiết bi thương thế này bao giờ?
Nhưng kệ, nhiệm vụ của anh đến đây là xong rồi, người làm việc ác sẽ phải trả giá, bất kể là vì lí do gì đi chăng nữa. Yang Jeongin bị tổn thương, Han Jisung nhất định phải đòi lại công bằng, dù là ai anh cũng sẽ không tha thứ. Chúng ta cần phải học cách cứng rắn với thế giới này, bởi vì những điều xấu xí bủa vây khác xa hoàn toàn so với sự xinh đẹp trong tình yêu mà những người trân quý mình mang đến.
Ba mẹ Yang đã bí mật kể cho Jisung nghe về quá khứ của con trai họ, vì sao có một quãng thời gian dài cậu lại sống khép kín như thế, vì sao Jeongin lại sợ lửa đến mức quên đi lí trí, quên đi bản thân mình. Thì ra Jeongin đáng thương của anh hồi nhỏ bị một người hàng xóm thâm độc, vì ghét ba mẹ cậu mà nhẫn tâm nhốt cậu bé vừa tròn ba tuổi cùng chú mèo con thân cận vào một nhà bỏ hoang, chỉ định dùng ngọn lửa nhỏ để dằn mặt ba mẹ Yang nhưng không ngờ đám cháy lan ra quá nhanh, cứu được Jeongin nhưng em mèo thì vô phương cứu chữa.
Ba mẹ nói làm sao họ có thể ghét bỏ Jisung được, vì chính anh đã có mặt, ở bên cạnh Jeongin vào những ngày tháng tối tăm mù mịt của cuộc đời, kéo cậu ra ánh sáng để tận hưởng cái mát lành của không khí, cái nhộn nhịp của dòng người và tận hưởng cả tình yêu chân thành mà vốn cậu chẳng bao giờ tin là nó có thật. Không kể Jisung, bất kể là ai làm được điều này cho con trai bé bỏng của ông bà, ba mẹ Yang sẽ toàn tâm toàn ý giao phó Jeongin cho người đó.
Vở kịch này tuy dài hơi tốn sức, nhưng cũng đủ để làm sáng tỏ một số chuyện dù đã muộn màng.
Về đến nhà, Jeongin liền kéo ngay Jisung vào phòng, xoay qua xoay lại: Bạn liều quá, lỡ cô ta kích động lên sẽ làm hại bạn thì sao?
Jisung vỗ ngực tự hào: Lo gì chứ, anh còn có má bảo kê mà. Thạc sĩ mà dám làm gì anh gọi má cầm càng cua đến choảng vào đầu liền đó!
“Em thương bạn lắm!”
“Tự dưng sến chảy nước vậy cha?”
Jeongin khẽ ôm người thương từ phía sau, âu yếm đặt cằm vào vai Jisung thủ thỉ: Bạn có thắc mắc bố đã từng nói gì với em không?
Jisung khẽ vươn tay xoa xoa mái tóc mềm thơm mùi dầu dừa anh mới massage cho Jeongin ban sáng, đáp: Anh có chứ!
“Bố bảo em phải thương bạn thật nhiều, không để bạn bị thiệt thòi, không được để ai bắt nạt bạn”
“Đồ ngốc!”
“Jisungie mệt mỏi thì cứ dựa vào em nhé, đừng mãi loay hoay tìm chỗ đứng chật hẹp trong dòng đời rộng lớn mà trăn trở nhiều nữa. Bạn còn có em mà?”
Jisung biết Jeongin đang muốn nói tới điều gì, dịu dàng gật đầu tỏ ý anh đã hiểu: Vậy thì làm phiền bạn cho anh dựa vào cả đời này nhé?
“Nhưng sao bạn lại tin tưởng em như vậy chứ? Cái lúc người kia nói về anh trai cổ, bạn hoàn toàn có thể nghi ngờ em mà?”
“Haha anh chỉ nghĩ đơn giản, Innie của anh 19 tuổi thì vẫn còn trẻ trâu lắm, chưa làm ăn được gì đâu mà đòi đi lừa đảo người ta”
Thực ra, tin tưởng là tin tưởng, cũng giống như hỏi vì sao lại phải lòng đối phương vậy, không cần lí do. Chỉ cần người kia cho mình đủ cảm giác an toàn, nguyện sẽ không hoài nghi dù chỉ là một khắc.
“Bạn biết không, ba mẹ nói với em, từ khi nhìn thấy ảnh và hồ sơ của bạn qua trang web kia thì ba mẹ đã có cảm tình với bạn rồi”
“Chắc là vì anh có tướng phu phu với bạn đó!”
“Vậy mình phải làm gì đó cho giống phu phu thôi chứ nhỉ?”
“Tùy bạn đó, vì anh nguyện làm phu phu với bạn suốt cả đời này rồi”e.n.d
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương Thương || Yang Jeongin x Han Jisung
FanfictionLuật sư Yang Jeongin x Nhân viên văn phòng Han Jisung "Anh sẽ làm bạn với em, bạn đời" 👉Tác phẩm đã chuyển ver 👉Có sự đồng ý từ author gốc 👉Vui lòng không mang đi nơi khác 📌Hãy ghé sang @Jaeyongbunrieu để ủng hộ chủ thớt nhá Và chúc các bạn đọc...