10_ Vỡ

152 18 3
                                    


So với bộ hành lý khi đi du lịch của hội chị em, nào là 20 bộ quần áo váy vóc, 15 đôi giày, 10 túi xách và 4 bộ make up từ đi tiệc rượu đến đi ăn buffet thì Han Jisung nhẹ hơn rất nhiều, cho nên luật sư Yang thoải mái ‘xách’ anh đi đây đi đó đã thành quen, hết kéo đi trạm cứu hộ động vật bị bỏ rơi cho đến cả trung tâm phúc lợi xã hội. Jisung hoài nghi không phải anh đang đi kiếm tiền mà là đang rảnh rỗi tham gia khóa tu tuổi trẻ.

“Hôm nay không đi đâu hết!” Jisung cực lực kháng nghị.

“Gì cơ? hai giờ chiều xuất phát hả?”  Jeongin học theo kiểu nói chuyện lươn lẹo của anh vô cùng uyển chuyển.

“Luật sư Yang à, tụi mình còn trẻ, thứ gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Cậu ưu tiên sửa chữa cái mái nhà kho bia dột mấy nay đi, cái chữa lành tâm hồn gì đó, một tháng đi hai lần là được rồi mà” Han Jisung đúng là không có nói điêu.

Luật sư Yang Jeongin 24 tuổi làm ở văn phòng luật quốc tế ngày ngày bắn tiếng Anh như rap nhưng lại không phân biệt được nguyên liệu làm mái cái nào tốt cái nào rởm. Lắm tiền nhiều của nhưng thuê thợ lợp mái nhà kho rỗ như mấy cái khuôn mặt quảng cáo theo kiểu Before- After ở các trung tâm thẩm mỹ, mưa xuống dột lênh láng như thể đầm nuôi tôm. Cái người suốt ngày ra ra vào vào để tìm tòi mấy đồ lỉnh kỉnh này kia là Jisung thật sự không thể nhìn nổi nữa.

“Đi nốt hôm nay, ngày mai tôi thay thành mái lợp bền hơn cả kính chống đạn của Trung Quốc luôn”

“Thế còn cái ghế trong phòng đọc sách bị mất bánh răng thì sao? Cậu tính lấy bánh kem sinh nhật để thay thế à?” Jisung tiếp tục bới móc.

“Thay hết, anh bảo sửa cái gì thì thay cái đó!”  Jeongin kiên định nói. Thái độ thỏa hiệp vô điều kiện này... Yang Jeongin vẫn là muốn bán anh cho khoa học nghiên cứu có đúng không?

“Hôm nay đi đâu? Không khí vui vẻ hân hoan mừng Đảng mừng xuân chứ? Tôi sợ mấy cái chỗ mà có dàn đồng ca chó mèo lắm rồi nha!”

Jisung rất yêu động vật, nhưng trại chó mèo này có nhiều con dữ quá, suýt chút nữa thì gặm gãy cây gậy selfie của anh, còn sủa điên lên khi mấy đứa tưởng anh đánh Jeongin của chúng nó.

“Yên tâm đi!”

“Chỗ nào?”

“Viện dưỡng lão”

Han Jisung ôm cái tâm trạng tui mà cười tui là cún bước vào trong xe, hậm hực thắt dây an toàn, hậm hực nhìn Jeongin xoay vô lăng phóng đi, trong miệng còn ngân nga vài câu hát. Thời còn là sinh viên năm nhất, anh đã hai lần có cơ hội đến viện dưỡng lão cùng với đoàn thanh niên. Các cụ ở đấy nếu không khuyên anh: “Đừng lấy chồng sớm” Thì sẽ là “Đừng nên tin lời của đàn ông”

Jisung nghe xong liền mang tâm trạng dở khóc dở cười, được rồi nếu sau này sinh ra một tiểu công chúa, anh sẽ dạy con y chang vậy.

Jisung đem mấy lời ấy kể lại với Jeongin, chỉ thấy cậu cười rung cả xe: Các ông bà bảo tôi là nên: Lấy chồng đẹp trai để ngắm mỗi ngày

“Tư tưởng của các cụ lành mạnh thật đấy!” Jisung chậc lưỡi.

Viện dưỡng lão là một dãy nhà ba tầng có trồng một vườn hoa nhí ở trước cổng. Jisung choáng ngợp trước những hoa dành dành, hoa dạ yến thảo, hoa phong lữ chen chúc nhau đủ màu đủ sắc tạo nên một dải lụa mềm mại tỏa ngát hương thơm.

✔ Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương Thương || Yang Jeongin x Han JisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ