Khi Yang Jeongin bình ổn lại tinh thần đã là buổi chiều của ngày hôm sau, cảm giác đầu tiên là nhói đau ở vị trí cắm đường truyền dịch với một cây kim lớn. Lee Hyein đang bình thản ngồi sát bên mép giường gọt hoa quả, thì ra, mùa xuân, phải ăn lê không bỏ hạt, là vì 'hôn thê'.
"Jisung đâu rồi?"
Câu hỏi của Jeongin khiến Hyein đen mặt. Không phải là "Em có mệt không?", "Em ở đây đã lâu chưa?" mà lại là "Jisung đâu rồi" ư? Rốt cuộc cái người tên Jisung đó, đối với luật sư Yang có ý nghĩa như thế nào, mà vừa thoát mê hồi tỉnh cậu đã muốn nhìn thấy anh, còn người trước mặt thì lại chẳng thèm bận tâm, xem như không tồn tại?
"Anh ăn lê đi, em xuống nhà ăn mua cháo" Thạc sĩ kinh tế nhưng có nghề tay trái là bán lươn.
"Tôi hỏi Jisung đâu? Tôi đã nghe thấy giọng anh ấy rồi! Người đâu?" Jeongin vẫn cố chấp hỏi, ngữ điệu có phần mất kiên nhẫn.
"Người làm gì còn ở đây cho anh tìm nữa. Hôm qua em đã cố năn nỉ anh ấy ở lại đợi đến khi anh tỉnh để hai người có thể dễ dàng gặp nhau nhưng anh Jisung nhất quyết rời đi, còn nói từ nay về sau sẽ không đến làm phiền anh nữa!" Hyein bày ra vẻ mặt ủy khuất nói.
"Cô là ai vậy?" Jeongin lấy làm khó hiểu hỏi, ý ở mặt chữ "Cô là ai mà dám nói dối tôi về Jisung?"
Dù cho sự việc hôm qua đã gây đả kích đến tinh thần Jeongin nhiều như thế nào, dù cho hôm nay tỉnh lại đã chẳng còn chút kí ức vụn vặt nào xẹt qua tâm trí héo mòn vì bị tổn thương, thì cậu căn bản vẫn luôn và chỉ luôn tin tưởng một mình Han Jisung. Thế nên khi nghe người phụ nữ này lên tiếng đặt điều về anh, Jeongin ngay lập tức muốn bùng nổ. Giọng nói của anh dễ nghe đến thế, trong tình cảnh bi thương nhất đã vượt qua muôn vàn lớp kính phòng bị để tiến đến ủ ấm trái tim đã suýt bị đóng băng của Jeongin. Vậy mà, cô ta dám nói anh nhất quyết rời đi sao?
"Em là Hyein, con dâu tương lai của nhà họ Yang đây mà? Anh dễ dàng quên mặt em đến thế sao?" Thạc sĩ Lee sốt sắng kêu lên.
"Xin lỗi nhưng mà, tôi làm gì có anh hay em trai nhỉ?"
Biểu cảm trên gương mặt Hyein trở nên méo xệch, khí thế 'hôn thê' của cô nàng bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cái hạt táo. Đứng trước một người như Yang Jeongin, miệng lưỡi trơn tru của một Thạc sĩ kinh tế bao năm chạy mượt như slide thuyết trình, lúc này như wifi mất sóng.
"Ba tôi cũng không có ý định lấy vợ bé, vậy cô đây làm cách nào để trở thành con dâu tương lai của nhà họ Yang vậy?"Jeongin tiếp tục dùng giọng điệu châm biếm mỉa mai để vặn hỏi Hyein.
"Em là....hôn thê của anh mà?
"Chê!"
"Dạ?"
"Cô đừng thở dài nữa...."Jeongin xuống giọng.
"Em thực sự, thực sự rất thích anh Jeongin mà!" Thấy luật sư Yang xuôi xuôi, cô nàng bắt đầu nũng nịu.
"Thở ngắn thôi, tốn oxy!" Jeongin dứt khoát gạt bàn tay đang đặt lên đùi mình, cắn răng rút kim truyền dù phần cánh tay bị bỏng vẫn còn râm ran âm ỉ như có hàng ngàn, hàng vạn con ong thi nhau châm chích. Cậu có thể quên đêm qua mình đã khốn đốn như thế nào, nhưng không thể phủ nhận được giọng nói của Jisung đã rót đầy vào trái tim trống rỗng của cậu những ái ân mềm mại dịu dàng nhất. Jeongin thừa nhận cậu tha thứ cho anh rồi, cậu thật sự thấy rất nhớ anh.
"Anh đi đâu vậy? Còn chưa truyền xong mà?"
"Cô này, làm ơn bỏ tay khỏi người tôi trước khi tôi ra quyết định cấm cửa cô vĩnh viễn. Cô học đến bậc thạc sĩ rồi nhưng không biết định nghĩa 'hôn thê' và 'hôn phu' phải trải qua các bước như thế nào mới được hình thành nên sao?" Jeongin nghiêm nghị nói.
"Đó là chuyện sớm muộn thôi mà? Anh nghĩ thoáng ra một chút đi!"
"Xin lỗi cô, tầm nhìn và suy nghĩ của tôi hạn hẹp lắm. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, kể là trong mơ cũng không dám"
"Vậy ra anh thích cái người tên Jisung kia có đúng không? Thích cái người đã bỏ mặc anh bị bỏng ở bệnh viện, để cho vị 'hôn thê' này thức đêm thức hôm chăm bẵm như con rồi bị anh ruồng rẫy thế này sao?"
Yang Jeongin cảm thấy vô cùng bất lực, người phụ nữ này không những lỗ tai trâu mà cách đặt câu dùng từ cũng khiến người khác kinh hồn bạt vía. Vì cô nói năng vô cùng dễ hiểu nên hy vọng rằng từ nay về sau thạc sĩ Lee Hyein đừng bao giờ mở mồm ra nói nữa.
"Cô đây là muốn làm mẹ tôi à?"
"Ý em không phải thế!" Cô nàng khó khăn phân trần.
"Cô nói anh ấy bỏ mặc tôi ở bệnh viện nhưng làm sao để tôi đến được bệnh viện thì cô không nói?"
Thế gian này méo mó tồi tàn, mà chân tình và cảm thông sẻ chia lại ở trong những ngóc ngách khó có thể tìm tòi, với tới được. Han Jisung đã tự nguyện đập vỡ những bức tường vôi vữa rắn chắc để tìm đến, mang hết thảy lòng mình trao tặng cho Yang Jeongin. Người như thế, nếu đánh mất đi, cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Jeongin không tin và không cho phép ai nói xấu anh, Han Jisung là người như thế nào, hà cớ gì cậu phải nghe qua miệng người khác?
"Vui lòng tránh ra!" Jeongin khó chịu gạt tay người đối diện.
Cảm thấy không thể nói lý, cũng không thể so bì được giá trị của bản thân mình với Jisung trong mắt Jeongin, Lee Hyein quyết định dùng chút thủ đoạn cuối cùng, mong muốn cứu vớt một ánh nhìn dù là khinh bỉ. Cô nàng ngay lập tức ngã vật xuống đất sau cái vung tay nhẹ như lông hồng của Jeongin, xuýt xoa ra chiều đau đớn lắm.
"Cô... mau đứng lên đi! Như vậy khó coi lắm" Jeongin bắt đầu khó xử. Cậu có thể lạnh nhạt, có thể vô tâm nhưng cậu hoàn toàn không muốn làm đau người khác.
"Em... em không gượng dậy được. Anh đỡ em được không?"
Tay chân Jeongin không tiện, nhưng cậu cũng chẳng nhìn nổi một màn nước mắt ngắn dài này nữa. Mắt thấy dẫu sao sự việc xảy ra cũng có một phần lỗi do mình, luật sư Yang cắn răng để người nọ bám vào tay kéo lên, nào ngờ Lee Hyein được đà liền dựa thẳng vào vai Jeongin không chút ngại ngùng, thở hắt ra rồi nói bằng chất giọng nhão nhoẹt: Em đau đó!
"Ổn rồi phải không? Tôi đi.."
"Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền hai người rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương Thương || Yang Jeongin x Han Jisung
FanfictionLuật sư Yang Jeongin x Nhân viên văn phòng Han Jisung "Anh sẽ làm bạn với em, bạn đời" 👉Tác phẩm đã chuyển ver 👉Có sự đồng ý từ author gốc 👉Vui lòng không mang đi nơi khác 📌Hãy ghé sang @Jaeyongbunrieu để ủng hộ chủ thớt nhá Và chúc các bạn đọc...