Yang Jeongin tò mò không biết có phải nước trong phòng tắm đã biến đổi thành nước ngọt có ga hay không mà ông anh nhiều chuyện kia vào đó đã 50 phút rồi đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa. Nếu không phải nhìn quần áo người ngợm anh tươm tất, mặt mũi sạch sẽ sáng ngời, Jeongin đã tưởng rằng người này mười năm rồi chưa tắm gội. Cậu cũng thầm đánh giá dịch vụ chuyển phát nhanh của quốc gia hoạt động ngày càng tích cực, hiệu quả, chưa đầy bốn tiếng đã đem hết cả nhà cả cửa của Han Jisung sang đặt trước sảnh nhà mình. Jeongin nghi ngờ một tháng của anh là sử dụng giờ của thiên đình trong Tây Du Ký chứ ai đời ở 30 ngày mà dời hẳn cả bệ đỡ ti vi sang nhà người khác đâu cơ chứ.Nghe thấy tiếng nước chảy chậm hơn rồi ngừng hẳn, Jeongin dời lại sự chú ý về chiếc bánh pizza hải sản đang ăn dở ở trên bàn. Jisung mở cửa phòng tắm bước ra, ngoài hơi thở mặn chát của biển cả đã ngấm sâu vào từng tế bào hồng cầu của anh, còn có hơi thở của thanh xuân vườn trường đẹp đẽ (ấy là nếu như thanh xuân này không cúp học ở lại lớp hoặc là thành phần học sinh cá biệt) khi anh mặc chiếc áo phông trắng trông trẻ ra đến tám phần so với tuổi của một ông nhân viên văn phòng làm công ăn lương và một chiếc quần sooc có kha khá hoa văn gần giống quần Doraemon tụi cuối cấp ba hay dùng để chụp kỉ yếu. Mái tóc ươn ướt nước rũ lòa xòa trên trán, hai má đỏ hồng nóng hầm hập như bánh bao vừa được vớt từ lò hấp ra, Han Jisung chân chính cảm nhận được sảng khoái chạy dọc từ gót chân lên đến tận ót, rằng bản thân lúc này vừa ngon vừa bổ không khác gì nhân sâm quý nghìn năm, thứ thua kém ở anh là tuổi thọ.
- Ê phòng tắm nhà cậu có mấy cái cục gì mà tôi lấy mát xa xong thấy thích thật chứ. Thảo nào luật sư của chúng ta ra ngoài hứng bao nhiêu mưa bom bão đạn mà vẫn trẻ măng không có tí nếp nhăn nào. Đúng là biết cách hưởng thụ.- Liếc thấy phần pizza trên bàn, Jisung thuận miệng nói vài câu, tiện tay kiểm tra điện thoại.
- Cục đá mài dao
Jisung há mồm to cỡ có thể đặt vừa được hai cục đá mà khi nãy anh đã hơ nóng để cho lên cổ lên vai rồi lén lút run lên hưởng thụ cảm giác massage đá nóng của mấy ông giám đốc chỗ anh từng làm. Mẹ kiếp, Han Jisung cũng đã nghĩ đó là đá mài dao, nhưng anh lại gạt phăng ý nghĩ đó đi vì cho rằng con cưng của tư bản Yang Jeongin sẽ không đời nào chổng mông chổng vó ngồi mài dao trên hòn đá ấy. Jisung đau khổ nghĩ đến cơ thể có mùi sữa tắm thơm như cho trẻ sơ sinh của mình bây giờ có khi còn trộn lẫn cả mùi cá ngừ đại dương mà ít phút trước anh còn cảm thán rằng mùi thảo mộc hôm nay lạ quá.
- Tôi tưởng luật sư Yang không biết nấu ăn, mà ai lại để đá mài dao trong phòng tắm?
- Thân chủ tặng
- À
Thân chủ nào mà có con mắt thẩm mỹ ghê gớm vậy? Mục đích tặng đơn thuần là để luật sư mài dao phi lê cá ăn cho tiện hay là muốn luật sư mỗi lần nhìn vào hòn đá sẽ nhắc nhở bản thân phải luôn vững tâm trước mỗi phiên tòa để không khùng lên mà cùng các bên nguyên đơn hoặc bị đơn choảng nhau sứt đầu mẻ trán.
- Lần sau đừng tự tiện đụng vào đồ của người khác. – Jeongin lạnh nhạt nhìn anh rồi quay ra cắn một miếng pizza ngập tôm sú và ớt chuông.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương Thương || Yang Jeongin x Han Jisung
FanfictionLuật sư Yang Jeongin x Nhân viên văn phòng Han Jisung "Anh sẽ làm bạn với em, bạn đời" 👉Tác phẩm đã chuyển ver 👉Có sự đồng ý từ author gốc 👉Vui lòng không mang đi nơi khác 📌Hãy ghé sang @Jaeyongbunrieu để ủng hộ chủ thớt nhá Và chúc các bạn đọc...