Yang Jeongin rõ ràng là một người đàn ông tiêu chuẩn kép! Bởi vì từ trước đến nay cậu vốn không thích người nói nhiều nhưng Han Jisung nói nhiều thì không sao, ngược lại hôm nào người đẹp nổi hứng giận dỗi không mở miệng nói năng nửa lời, luật sư Yang nào đó bắt đầu mất ăn mất ngủ.
Có một số chuyện lạ lùng đang xảy ra trong căn nhà có chiếc cổng lớn màu vàng, trước cổng có trồng một cái cây nuôi ong bò vẽ. Chẳng hạn như việc xuất hiện hai chiếc cốc đánh răng hình cáo và sóc trong phòng tắm, hai đôi giày khác size để ngay ngắn trên kệ trước cửa ra vào, hai chiếc áo sơ mi một lớn một bé treo trên giá phơi đồ và đặc biệt là hai mái đầu chen chúc nhau trên chiếc giường vốn chỉ có một người lăn lộn.
“Buổi sáng tốt lành, bạn yêu!” Jeongin hôn đánh chóc lên vầng trán nhỏ xinh đang nhô ra khỏi chiếc chăn thổ cẩm.
“Sao sáng nào bạn cũng hôn anh thế? Đã xin phép anh chưa?” Jisung bĩu môi, người này lạm quyền người yêu để sáng ra làm đủ trò khiến anh không tài nào ngủ thêm được nữa.
“Phong tục tập quán của quê em nó thế, bạn đừng giận em nha!”
Từ ngày xác lập quan hệ yêu đương, Han Jisung phát hiện giận dỗi Yang Jeongin dường như đã trở thành sở thích của anh, mà người đàn ông của đời anh, cũng bởi lần đầu tiên biết yêu mà ngơ ngác coi việc dỗ dành Jisung là nghĩa vụ.
“Phong tục tập quán cơ à, nghĩa là hôn vì phép lịch sự thôi đúng không?”
Luật sư cứng họng, không biết là đang nuôi mèo hay là nuôi sư phụ mình nữa. Nhưng bởi vì Jisung khi dỗi sẽ biến thành sinh vật đáng yêu nhất thế giới, nên cậu tình nguyện chọc cho anh giậm chân xì khói rồi ôm lấy anh từ phía sau xoa dịu nhẹ nhàng.
“Thôi mà! Anh có thể giận em từ thứ hai đến chủ nhật nhưng mà em xin anh đúng một thứ đó chính là thứ tha”
Jisung giấu mặt đi khẽ tủm tỉm cười, người yêu anh có thật là mới yêu lần đầu không vậy nhỉ? Miệng lưỡi dẻo quẹo như kẹo sữa dâu thế này nhất định phải bị phạt thôi!
“Bây giờ chúng mình nấu đồ ăn sáng, sau đó anh bôi thuốc mỡ cho bạn rồi bạn mới được đi làm nghe chưa?” Jisung vẫn không thôi đau đáu về vết bỏng trên cánh tay của Jeongin.
“Chúng mình đi làm chung mới đúng chứ, bạn cũng phải đến công ty mà không phải sao?”
Nhân viên văn phòng Han Jisung lâu lắm rồi mới kiếm được một công việc ổn định mà không có quản lý hay ý kiến, không có giám đốc hay rầy la, không có đồng nghiệp thích ba hoa, không có lao công ưa cà chớn nên tạm thời chưa thích nghi kịp, quên mất là đến giờ sẽ phải xách cặp đi làm, lên công ty chấm công gõ phím.
“Anh quên mất!” Jisung vò vò mái tóc rối bù, cười đáp.
“Không sao, bạn chưa quên em là em mừng rồi”
Han Jisung quyết định dọn sang ở chung với Yang Jeongin mới là chuyện của hai tuần trước, nhưng chưa gì luật sư Yang đã lây nhiễm ở anh người yêu tinh thần quy củ có tính kỉ luật cao.Chẳng hạn như việc mỗi sáng dậy sớm hơn báo thức, sau đó cùng nhau nấu nướng món này món kia thơm phức lan tỏa khắp gian nhà. Có những mẩu chuyện nhỏ, những cuộc đối thoại đang dần dần trở nên quen thuộc. “Hôm nay bạn cho em ăn gì vậy?”, “Innie bạn lại quên bôi thuốc mỡ rồi!”, “Súp bí đỏ ngon lắm, hôm nào người yêu dạy Jeongin làm nha!”, 'Hy vọng chúng mình sẽ có thật nhiều ‘hôm nay’, ‘hôm nay’ sẽ được thay thế bằng ‘cả đời’. Nhất định là như vậy!
“Bạn đi làm vui vẻ nhé!” Jisung tháo dây an toàn, cười tít mắt vẫy vẫy chào Jeongin.
“Thôi, vui vẻ gì nữa”Jeongin chán nản xụ mặt nói.
“Ơ em sao thế?” Jisung cố nán lại thêm một chút, em người yêu lại làm sao nữa rồi?
“Bạn không hôn chào tạm biệt em, làm sao mà em vui vẻ đi làm được? Bạn chẳng biết gì hết!”
Cái người đã từng khẳng định chắc như đinh đóng cột trước mặt Jisung “Tôi thẳng!”, hiện tại đang vòi vĩnh đòi hôn chào tạm biệt anh cho bằng được mới chịu lái xe rời đi. Mà Han Jisung là người dễ mềm lòng, nhất là trước em người yêu nên anh sẵn sàng hoàn thành đủ loại mong ước nhỏ của cậu. Ở bên anh, Yang Jeongin có thể ngốc nghếch một chút, có thể nói năng lộn xộn một chút, có thể không cần phải giả vờ cứng rắn lạnh lùng, có thể thỏa sức làm thơ ngang.
“Đúng rồi anh không biết gì hết, anh chỉ biết yêu Innie thôi!”Jisung cưng chiều hạ cánh xuống đôi môi mỏng mềm của luật sư Yang khiến ai kia lim dim mắt, cười thỏa mãn.
“Bạn đi làm ngoan nha, hôm nay không phải tăng ca nên chiều em ghé qua đón bạn rồi mình đi hẹn hò nhé!”
“Anh vào đây, Innie đi đường cẩn thận” Jeongin lưu luyến nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn nhảy chân sáo vào trong tòa nhà, thầm mắng bản thân sao lại không để ý kỹ trang phục Jisung lựa chọn trước khi đi làm sáng nay cơ chứ. Anh cứ lựa mấy kiểu áo sơ mi bó ôm trọn vòng eo be bé thon gọn mà cậu chết mê như thế, Jeongin làm sao mà quản được mấy con mắt cú vọ nhìn anh như hổ đói đây?
“Người yêu chở Jisung đi làm hả?” Một đồng nghiệp nữ tò mò, vừa thấy Jisung yên vị vào chỗ ngồi đã ghé qua thì thầm hỏi.
“A... chị thấy rồi ạ?” Jisung bất giác đỏ mặt, không phủ nhận cũng không né tránh.
“Chị vô tình nhìn qua cửa sổ nên thấy thôi, hai em đẹp đôi lắm! Jisung biết không, ở cái văn phòng nhỏ này em là người đầu tiên có bồ đó, mau mau nhả vía cho mọi người đi thôi!!!” Giọng nói thì thầm ban nãy bây giờ đã chuyển qua âm lượng của cá heo.
Văn phòng bị dính lời nguyền của cẩu độc thân nghe thấy vậy liền nhao nhao, tin tức lan nhanh như cá mập ngửi thấy mùi máu. Chị em thiếu nữ mỗi lần nhìn thấy Han Jisung sẽ đi nhẹ nói khẽ cười duyên, sau khi nắm bắt được thông tin đắt giá đến đau lòng này thì trái tim ngay lập tức rỉ máu, còn cánh đàn ông thì cào cấu trong bất lực, người đẹp hóa ra là hoa đã có chủ rồi.
“Người yêu Jisung làm nghề gì vậy? Sáng nào hai người cũng đi làm cùng nhau sao?” Đại diện Đảng ‘Crush Jisung’ bi thương lên tiếng.
“Vâng... sáng nào cũng vậy, người yêu em là luật sư ạ!” Jisung bẽn lẽn trả lời, chuyện yêu đương của mình bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý khiến anh có chút hoang mang.
“Luật sư à, chắc nhiều tiền lắm nhỉ?” Trưởng phòng im lặng nãy giờ bỗng cất giọng mỉa mai.
“Em không có tính bao đồng nên cũng không biết gì ngoài tên ngân hàng người yêu em xài ạ” Jisung khiêm tốn nói.
“Nếu người yêu đã là luật sư, chắc Jisung cũng có am hiểu chút ít về ngành nghề này nhỉ? Em lên bài này đi, câu từ càng gây tranh cãi càng tốt nhé!” Bà chị thản nhiên quẳng cho Jisung một tập hồ sơ dài như sớ, bên trong là tài liệu về một gương mặt rất quen, Yang Jeongin của anh. Mới gần nửa tháng đi làm thôi mà, ông trời có cần dùng cách này để bắt anh nhảy việc không vậy?
Con người không thể tin tưởng bất kỳ ai một cách tuyệt đối, Han Jisung cũng vậy. Nhưng đối với sự trong sạch và sự nghiệp lớn lao đi lên từ nỗ lực của Jeongin, anh không thể có ý nghĩ mảy may nghi ngờ được. Người này dám bảo Jisung lên bài gây tranh cãi về Jeongin của anh sao, đúng là giận điên lên được!
“Luật sư này có gì để lên bài gây tranh cãi ạ?” Jisung thắc mắc hỏi.
“Đạo đức giả, vô dụng bất tài nhưng lại được giới luật sư ca tụng lên mây, còn gì nữa thì trong tài liệu chị có ghi rồi đó”
“Chị có ghi? Nghĩa là chị viết tay thôi ạ? Trưởng phòng có bằng chứng nào xác thực hơn không, chứ em không phải loại người ăn không nói có đâu, em không thể tùy tiện lên bài được, như vậy là bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác đó!”
Không khí sôi nổi của văn phòng bắt đầu chùng xuống. Trước nay chưa từng có một ai trong các tiền bối của Jisung dám lên tiếng tranh cãi với vị trưởng phòng khó tính này mặc dù trong lòng họ, đối với người này ai cũng có đè nén, bức xúc riêng. Việc Jisung mạnh mẽ chống đối lại đường lối làm việc độc tài của bà ta khiến cả văn phòng ngưỡng mộ, trong lòng hoan hỉ mừng vui, thầm cầu mong cho anh kiếp này tai qua nạn khỏi!
“Đúng là người yêu của luật sư có khác, nói hay lắm. Nhưng em ơi, không có lửa thì làm sao có khói nào? Bây giờ em cứ lên bài đi, sai chị chịu”
“Chị ơi em không thích sai, em thích đúng 100% không lệch một li cơ. Cách làm việc mang nặng tư thù cá nhân này, em không tiếp thu từ chị được” Jisung dằn mạnh xấp tài liệu lên bàn trả lại cho trưởng phòng.
“Em có vẻ coi thường công việc này quá nhỉ? Em nghĩ em là bông hoa tuyết trong sạch hay sao?” Bà chị vẫn bình tĩnh đáp trả Jisung.
“Công việc nào cũng đáng trân quý, còn em chỉ coi thường cách làm việc của chị thôi! Em không nhận mình là bông hoa tuyết trong sạch, nhưng chị hắt nước bẩn lên người khác thì tay chị cũng nhúng chàm rồi, chị ha?” Jisung nở nụ cười tươi rói, sảng khoái quá đi mất.
“Chị cho em suy nghĩ lại”
Han Jisung dừng lại một chút, cái gì người ta cho thì anh sẽ nhận. Ừ, hình như anh đã hơi hồ đồ rồi thì phải. Jisung bình thản với tay cầm lên lại xấp tài liệu, trên hồ sơ có tấm ảnh của người anh thương. Tạm thời đè nén ý muốn chửi rủa chất vấn tại sao lại muốn làm tổn thương Jeongin xuống đáy lòng, Jisung hít một hơi thật sâu để sẵn sàng đối mặt với những gì sắp diễn ra. Anh không muốn làm việc ở cái nơi quỷ quái này thêm một giây nào nữa.
“Em suy nghĩ xong rồi hả”
“Vâng chị, đáng lẽ em không nên trả lại chị xấp hồ sơ này”
“Vậy là em sáng suốt”
“... mà nó nên được nằm ngoài sọt rác!”
Jisung xé vụn từng tờ từng tờ trong tập hồ sơ, mạnh tay vo vào sọt rác. Anh hiên ngang quay trở lại bàn làm việc thu dọn đồ đạc cá nhân, trước ánh mắt ái ngại tiếc nuối của mọi người, Jisung vẫn ánh lên nụ cười rạng rỡ, ý nói: “Em không sao mọi người đừng lo lắng quá”
“Han Jisung, ý cậu là gì?” Trưởng phòng mất kiên nhẫn đứng dậy đập bàn quát.
“Ý em là vậy đó, trưởng phòng cũ!”
...
Luật sư Yang chưa hề biết chuyện tiểu tổ tông nhà cậu vừa nghỉ việc, vẫn đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chăm chú xử lý hồ sơ. Nhìn qua thì thấy gương mặt không có chút biểu cảm nào đáng nghi nhưng đôi mắt cú vọ của lão trưởng phòng hói đầu kia vẫn nhận ra Jeongin vừa thoáng tủm tỉm cười đầy mờ ám.
“Jeongin này, dạo gần đây không thấy anh họ đáng yêu kia nhà cậu đem cơm đến văn phòng nữa nhỉ?” Lão hé răng tọc mạch hỏi.
‘Đáng yêu’? Lão già này lại dám giở cái giọng cợt nhả để nói về Jisung trước mặt Yang si tình cơ đấy!
“Đem làm gì nữa, chúng tôi ăn cơm chung mà”
“Thân thiết nhỉ, mà trông thằng nhóc đó được đấy, có bạn gái chưa?”
Jeongin cười khẩy nói: Chưa!
“Vậy tốt quá, tôi có đứa em họ đang làm ở”
“Chưa có bạn gái, nhưng có bạn trai rồi!”
“Thật luôn hả? Thế thì tiếc quá, hay cậu giúp tôi hỏi thử xem thằng nhóc đấy có muốn suy nghĩ lại không?”
Kể chuyện cổ tích à, thật hài hước, Yang Jeongin nghe xong đã không cười.
“Anh về hỏi vợ mình xem có suy nghĩ muốn li hôn không nhé!”
“Gì mà đụng chạm vậy, cậu cũng có phải là người yêu nó đâu?” Lão trưởng phòng vẫn cố chấp không tha cho Jeongin.
“Nếu tôi nói phải thì sao?” Jeongin vừa thu dọn chìa khóa và cặp làm việc chuẩn bị tan ca vừa hỏi vặc lại.
“Gì cơ?”
Jeongin không đáp, bình thản sờ tay vào túi móc điện thoại ra gọi cho một người. Lão trưởng phòng vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, chỉ nghe thấy một giọng nam hậm hực nũng nịu phát ra từ loa ngoài điện thoại của cậu: Bạn tan làm chưa, hay anh bắt taxi đến chỗ bạn chờ bạn về nhé?
“Em về bây giờ, bạn cứ ở yên đấy em sẽ tự ghé qua nha!” Giọng điệu cưng chiều không một chút e dè giấu diếm.
“Được được bạn đi cẩn thận, anh đợi ở quán cà phê trước công ty nhé, có chuyện này nhất định anh phải mách bạn thôi!”
“Em biết rồi, Jisung nhớ đeo khẩu trang mới nhé, em để ở ngăn cặp đầu tiên ấy”
“Dạ, yêu em!”
“Yêu anh!”
Jeongin vừa lòng thỏa dạ cúp máy, liếc thấy người cần nghe cũng đã nghe rồi, không cần giải thích thêm gì nữa. Giờ này trong văn phòng chỉ còn cậu và lão già đầu hói, nhưng hình như sau khi được thẩm định cuộc gọi hàng thật giá thật kia, hồn của lão có vẻ đã bị câu đi thế giới khác rồi.
“Sao... sao... trước kia... cậu chối đây đẩy?”
“Đây gọi là giác ngộ!”
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương Thương || Yang Jeongin x Han Jisung
FanfictionLuật sư Yang Jeongin x Nhân viên văn phòng Han Jisung "Anh sẽ làm bạn với em, bạn đời" 👉Tác phẩm đã chuyển ver 👉Có sự đồng ý từ author gốc 👉Vui lòng không mang đi nơi khác 📌Hãy ghé sang @Jaeyongbunrieu để ủng hộ chủ thớt nhá Và chúc các bạn đọc...