Dan

258 13 2
                                    

Ánh nắng đang dần lụi tàn sau rặng mây, bầu trời như đổ thuốc nhuộm màu, cả một vùng chìm trong sắc cam. Có những chú chim sải cánh bay dọc theo đường chân trời chỉ còn nhìn lờ mờ một chấm đen nhỏ xíu.

Cây cối vụt qua ô cửa tàu mở rộng, từng đợt gió chiều lùa vào khoang xe thổi bay mái tóc người con trai đang ngả mình vào lưng ghế như một con mèo lười biếng, mùi cháy khét và hương thơm cây cối về khoảng mặt trời lặn xộc vào mũi.

Daniel khép hờ ô cửa chỉ để lại một khoảng vừa đủ hương gió lùa, tùy tiện vuốt lại mái tóc rối loạn của mình rồi vơ tay cầm lấy lon coca từ tay cô phục vụ trẻ tuổi. Nở một nụ cười khẽ cũng đủ khiến cô gái ngất ngây, luống cuống tay chân định lấy giấy bút xin số điện thoại.

Nhưng Daniel không để ý cô định làm gì, nhận coca liền mở nắp uống một hơi, xong lại an tĩnh nhắm mắt lại. Cô gái cũng theo đó ngại ngùng không dám làm phiền anh, chỉ còn cách luyến tiếc bỏ đi chờ duyên phận lần sau gặp lại anh.

Bóng cô gái biến mất sau cánh cửa, lúc này Daniel mới mở mắt cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lên với thông báo cuộc gọi nhỡ che khuất ảnh nền, anh nhìn chúng một lúc lâu rồi thở ra một hơi dài.

Cửa sổ được kéo ra, chiếc điện thoại theo tiếng gió rít bên ngoài bay ngược lại với chiếc tàu rồi vô tình bị nghiền nát bởi bánh xe sắt.

Daniel đã ở trên chuyến tàu này từ sáng hôm trước nhưng đích đến vẫn chưa xuất hiện, chiếc tàu như không bao giờ dừng lại, cứ lao vun vút trên đường ray vượt qua sông núi. Anh cứ nghĩ mình sẽ nhìn ra điều gì đó thông qua khung cảnh bên ngoài, đáng tiếc ngoài rừng núi sông hồ thì chẳng còn gì khác

Daniel không hối hận, đây là vì Daniel.

Mặt trời đã chìm vào trong màn đêm mịt mù, trên trời có trăng tròn và những vì sao xếp rõ hình dải ngân hà đầy màu sắc lấp lánh. Bên ngoài không có đèn, chiếc tàu đi đến đâu nơi đó rực lên ánh sáng chói loá như sao băng chỉ phát ra ánh hào quang trong nháy mắt rồi vụt tắt trong bầu trời rộng lớn.

"Daniel."

Daniel lẩm nhẩm cái tên trong miệng, đó là tên của anh nhưng dường như lại không phải.

Những ký ức ùa về không báo trước, hình ảnh về những ngày tháng đi học và những người bạn mà anh đã quen biết, những chuyến hành trình ngắn ngủi bên bạn, đi chơi công viên rồi đi biển.

Nếu nhân vật chính trong ký ức đó là Daniel thì sẽ ra sao nhỉ? Daniel nhắm mắt nghĩ về khung cảnh ấy, bật cười.

Bỗng bên ngoài sáng rực lên một mảng trời, Daniel nhìn ra ô cửa sổ, là một trận mưa sao băng. Những ngôi sao băng liên tiếp vụt qua bầu trời rồi tan biến trong hư không, mưa sao băng kèm theo tiếng kinh hô của đám nhóc trên tàu làm những người vốn đang say giấc trong tàu tỉnh dậy, có người cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc hiếm gặp này, có người thì chấp tay lại cầu nguyện.

Daniel nhìn trận mưa đang dần tới hồi kết, anh chấp tay lại…

Chuyến tàu dừng lại, hành khách trên tàu lục tục mang theo hành lý đi xuống, đa số là những người xa quê hiện tại trở về thăm gia đình ông bà. Cô phục vụ cũng không ngoại lệ, đây là chuyến tàu cuối cùng của cô.

Tầm mắt đảo quanh hòng tìm được chàng trai đã trở thành người tình trong mộng của cô nhưng đáng tiếc đứng cả năm phút đồng hồ cũng không thấy được sợi tóc của anh. Cô buồn bã nắm chặt lấy hành lý chuẩn bị rời đi.

Giữa những giây cuối cùng, rốt cuộc cô gái cũng thấy được bóng lưng của chàng trai ấy. Cô vội vàng chạy tới nắm lấy góc áo anh ta, khoảnh khắc chạm vào người con trai nọ, cô phục vụ giật mình.

Một người cứ như vậy biến mất trước mặt cô gái, mọi người lướt qua cô gái, chẳng ai quan tâm đến vẻ bàng hoàng của cô, chỉ nghĩ cô gái đã phải trải qua chuyện gì khó khăn. Hoàn toàn không nhận ra một người vừa đứng ở đây.

'Cầu mong người bạn của tôi luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ.'

_______

Daniel và Daniel, mọi người có nhận ra đâu là Daniel và đâu là Daniel không?

[Lookism] Tổng hợp các oneshot Lookism tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ