Jay x Dan

395 41 1
                                    

Req của Joon
Cp: Hong Jae Yeol x Park Hyung Seok
______

Buổi sáng tốt lành với nắng và gió nhẹ, dẫu vậy trên trời vẫn có những tầng mây xám đang trôi nổi, Park Hyung Seok đang chạy bộ trên đường, một mạch quanh công viên rồi vòng qua trường tiểu học gần đó. Những đứa trẻ rời vòng tay mẹ và cất bước theo bạn học vào lớp, trên mặt chúng là một nụ cười rạng rỡ đón chào ngày mới.

Gần đó là Jang Hyung đang dẫn Yena vào trường, cô bé tung tăng chạy quanh anh nói gì đó rất vui vẻ, có vẻ như đã vào lớp năm rồi, dáng người cùng nét mặt đều đã bắt đầu thành một bà cụ non. Jang Hyung cười nói với cô bé gì đó rồi bỗng quay mặt về phía cậu, Park Hyung Seok thấy vậy liền giơ tay chào anh nhưng Jang Hyung chỉ nhíu mày rồi quay mặt lại cười với Yena.

Park Hyung Seok không được Jang Hyung chào lại cũng chỉ cười trừ, cậu cúi xuống buộc lại dây giày đã lỏng liền tiếp tục chạy bộ.

Chạy qua dòng người đang đi làm đến con hẻm nhỏ nơi căn nhà mình sinh sống, bước lên những bậc thang đã hằn dấu vết của năm tháng, căn nhà nhỏ của cậu hiện lên trước mắt, nó đã được tu sửa trở nên vững chắc không còn liu xiu trong gió như ngày đầu.

Ở nơi này có người đang chờ cậu trở về.

"Jae Yeol!" Park Hyung Seok hào hứng chạy đến trước mặt người nọ, anh chàng tóc vàng có quả mái che khuất mắt với bộ đồ trông rất sang chảnh này chính là người yêu của cậu_ Hong Jae Yeol.

Jae Yeol cười, bên má trái bỗng chảy xuống một hàng nước mắt.

"Cậu bị sao thế?" Cậu lo lắng hỏi, không biết sao tự dưng anh lại khóc, vươn tay định lau đi vệt nước kia nhưng Jae Yeol đã lùi về sau một bước, như vô tình tránh đi bàn tay đang vươn tới của cậu.

"..." Jae Yeol xoay người mở cửa nhà, cả hai cùng nhau bước vào trong, căn nhà vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cậu, có vẻ như mỗi ngày Jae Yeol đều cho người lại quét dọn kỹ càng.

Ơ, sao thế này? Cậu đang nghĩ gì lạ lùng vậy, cậu mới chạy bộ buổi sáng và quay về nhà mình mà. Mới tuổi này mà cậu đã đãng trí mất rồi, cái gì mà Jae Yeol lại cho người tới đây quét dọn chứ, rõ là sáng nay chính cậu đã dọn nhà sạch sẽ.

"Jae Yeol này, tớ vừa tìm được công việc mới đó." Park Hyung Seok vui vẻ nói với anh. "Đó là làm phụ- ấy ấy, để tớ làm cho." Cậu chạy lại định giành bưng bát mì nóng hổi trên tay Jae Yeol, sao cậu có thể để anh bưng mì còn mình thì ngồi không được chứ.

"..." Jae Yeol nghiêng người không để cậu chạm vào bát mì, bước chân trở nên nhanh hơn, hai ba bước liền tới sô pha đặt bát mì xuống cái 'cạch'. Không đợi cậu phản ứng liền đi thêm một vòng lấy ra một bát mì y hệt, bên trên còn thêm mấy miếng xúc xích.

"..." Jae Yeol vẫy tay gọi Hyung Seok đang ngơ ngác kêu cậu lại ăn mì. Cậu chỉ đành nhét suy nghĩ của mình vào bụng rồi đi lại.

"Hôm nay cậu làm sao vậy?" Park Hyung Seok cầm đũa, bưng bát mì lên húp một miếng hỏi anh. Mới sáng sớm đã sang nhà cậu, lại còn nấu mì cho cậu, cậu lại giúp thì còn không cho. "Lúc nãy tớ đã thấy lạ rồi, sao hôm nay cậu lại trùm kín mít vậy, cậu không thấy nóng hả." Cậu gắp một miếng xúc xích qua bát anh.

Bàn tay cầm đũa của Jae Yeol thoáng khựng lại. "...."

"Lạnh lắm sao? Tớ thấy hôm nay bình thường mà, không nóng cũng không lạnh." Nói nhưng cậu cũng không để ý lắm, dẫu sao cậu cũng vừa mới chạy bộ về, cả người được hâm nóng như này nên mất cảm giác lạnh luôn rồi.

Ăn mì xong Jae Yeol lại giành rửa bát, Hyung Seok cũng không tranh cùng anh làm gì cho mệt. Cậu nhìn theo bóng lưng kia, cảm thấy người yêu mình hình như…. Có chút trưởng thành? Cậu không biết nên dùng từ làm sao nữa.

Jae Yeol đang rửa bát thì bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau, tiếng của Hyung Seok vang lên bên tai, những lời thì thầm xưa cũ. "Jae Yeol à, ngày mai chúng ta đi mua đồ đi, sẵn tiện mua cho mẹ và em gái anh vài bộ nữa." Cậu không rành quần áo lắm nhưng có Jae Yeol đi theo thì sẽ ổn thôi.

Jae Yeol nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu, nước mắt không kiềm được mà chảy dài trên gương mặt. Anh đưa tay che mặt, cố gắng làm cho bản thân trở nên bình thường nhất có thể nhưng bả vai vẫn không tự chủ được mà run rẩy.

"Jae Yeol à, sao anh không nói gì?" Cậu không biết tại sao mình lại buồn như vậy, cũng không biết tại sao Jae Yeol lại đau buồn như vậy…

"..."

"Được." Hyung Seok dúi mặt vào lưng anh, nhẹ giọng nói. "Ngày mai cùng đi nhé."

Cả hai cùng nhau ở trong nhà xem phim, ngắm trời, kể chuyện cho nhau nghe những thứ trên trời dưới biển, nói vậy chứ thật ra chỉ có mình Hyung Seok cậu kể còn Jae Yeol chỉ lắng nghe và cười. Cảm giác cứ như đôi vợ chồng già, nghĩ vậy cậu liền bật cười, tựa vào vai anh nhớ lại những ngày đầu cả hai gặp nhau.

Chẳng mấy chốc trời đã tối rồi, thời gian trôi nhanh chẳng thể dừng lại vì ai.

"Jae Yeol, tớ đi mua chút đồ nhé." Hyung Seok mang giày chuẩn bị ra ngoài, cậu bỗng nhớ có thứ gấp cần phải đi mua.

"..." Tay anh siết chặt cửa, nhìn theo cậu.

"Đừng lo mà, tớ có phải trẻ con đâu. Rất nhanh tớ sẽ trở về thôi." Hyung Seok cười, đưa tay xoa mặt anh.

"..." Jae Yeol cố mỉm cười nhưng chẳng nổi.

"Sao lại thế này, Jae Yeol ngày càng trở nên bám tớ nha." Cậu mở miệng trêu ghẹo, hôn nhẹ lên môi anh. Như nhận ra được điều gì mà cười nhẹ, nụ cười chua xót.

Cậu ôm lấy anh, dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm anh vào lòng.

Muốn khóc nhưng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. "Đừng chờ tớ Jae Yeol."

Rất lâu, rất mệt mỏi, cậu không cần phải chờ tớ đâu.

Jae Yeol nhìn theo bóng lưng Park Hyung Seok, cậu chỉ rời đi một lúc thôi phải không, rất nhanh cậu sẽ về thôi mà phải không… đến khi bóng tối nuốt chửng lấy cậu, Jae Yeol rốt cuộc khuỵu xuống, không có nước mắt, chỉ có đôi tay trống không.

[Lookism] Tổng hợp các oneshot Lookism tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ