“...”
Jae Yeol tắt màn hình điện thoại, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm với những đốm sáng đầy màu sắc xinh đẹp. Chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng nữa thì tử thần Hong Jae Yeol có thể lựa chọn đầu thai, trở thành con người.
Tử thần là một công việc khá nhẹ nhàng, vì không phải lúc nào cũng có kẻ muốn cướp linh hồn từ tay tử thần. Một khi nhiệm vụ được giao tới tay tử thần, có nghĩa là kẻ đó đã sắp lìa đời, tử thần cần đến đó để mang linh hồn chúng đi phán xét đầu thai chuyển kiếp.
Tử thần vốn là con người, nhưng trước đó họ đã bán linh hồn mình cho ác quỷ và phạm tội. Công việc tử thần chính là hình phạt dành cho họ và cũng là một cách để họ chuộc lại lỗi lầm, một lần nữa được quay đầu trở thành người.
Park Hyung Seok là nhiệm vụ cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ dài đằng đẵng của Jae Yeol, và cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất với anh.
Bởi lẽ, Park Hyung Seok kiếp trước chính là lý do khiến Hong Jae Yeol trở thành ác quỷ.
“...”
Cậu trai tóc đen không biết tử thần đã đứng sau lưng mình mà vẫn cặm cụi nhặt những lon nước rỗng bỏ vào bọc, phía sau cậu là chiếc xe ba bánh cũ kỹ chất đầy những bao tải được buộc kỹ càng, trên tay cầm còn treo một hộp cơm đang ăn dở.
Park Hyung Seok năm nay 17 tuổi, chỉ còn chừng vài phút nữa là bước sang tuổi mười tám. Không học hành, không người thân, lang thang trên phố suốt cả ngày để lụm nhặt ve chai, đến tối thì làm thêm trong cửa hàng tiện lợi. Những đứa trẻ như thế này có mặt khắp nơi trong thành phố, có nhóm tụ tập lại với nhau để sống, cũng có đứa như Hyung Seok không có ai.
Người tốt thường không sống lâu, giống như nhân vật phản diện trong phim chỉ đến phút cuối cùng mới chết. Ở kiếp trước cũng vậy, Jae Yeol và Hyung Seok vốn đã định được ở bên nhau đến cuối đời, trớ trêu thay có kẻ vì muốn qua mắt tử thần đã đổi vận với Hyung Seok. Một người có thể sống một đời yên ổn lại phải làm kẻ chết thay.
Đó không phải là nguyên nhân chính khiến Jae Yeol trở thành ác quỷ, mà…
“Cảm ơn chị ạ.” Hyung Seok tươi cười ôm lấy đống chai nhựa bỏ vào bao, lấy dây quấn lại. Ngày hôm nay cậu đã nhặt được bốn bao rồi, lúc nãy còn nhận tiền làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, lại ở đây nhặt được một bao ve chai, số tiền dư dả để mua một chai nước, mang theo niềm hân hoan bước vào cửa hàng, cậu cúi mặt mặc kệ những ánh mắt kỳ lạ của nhân viên bán hàng bắt đầu tìm kiếm một chai nước khoáng giá rẻ.
Kiếp trước đã phải chết thay, kiếp này còn phải tiếp nhận số phận mà vốn dĩ kẻ khác phải chịu. Một cuộc sống cô độc không còn người thân, nghèo hèn đến mức không thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào người khác.
Không có ai trả lại công bằng cho cậu, dù cho anh đã giết chết gã ta, bắt lấy linh hồn gã dày vò trong lòng bàn tay.
Hyung Seok mở hộp cơm còn dư, ngồi xổm bên cạnh một chú chó trắng to lớn đang nằm im bên góc đường, cậu ăn được hơn nửa hộp liền để xuống cho chú chó tội nghiệp. Đây là một người bạn của cậu, lúc có chó dữ nó đã xông ra bảo vệ cậu. Cậu không biết đặt tên nên chỉ gọi nó là em bé, nhưng nó đã già rồi, cậu thấy mắt nó không còn sáng mấy nữa, cũng phải thôi từ lúc gặp nó đến giờ cũng đã qua mấy năm rồi.
“...”
Hyung Seok nhìn người đàn ông với mái tóc vàng che khuất đôi mắt, dẫu chưa từng gặp nhau bao giờ nhưng cậu lại thấy người này rất quen thuộc. Dạo gần đây anh ta cứ hay xuất hiện xung quanh đây, cậu nghĩ có lẽ là dân cư mới của khu chung cư bên kia phố, trời đã khuya nhưng anh ta vẫn cứ thích dạo phố, đúng là có tiền thật sung sướng, ít nhất bây giờ không cần phải cầm bao nhặt ve chai buổi tối để tránh tranh giành địa bàn nhặt với người khác.
“Anh cần gì sao?” Hyung Seok hỏi.
“...”
Khi cái chết đến gần, con người ta sẽ tự có cảm giác bồn chồn, bức bối, cảm giác nhất định phải hoàn thành xong một việc quan trọng trong lòng, đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Đối với Hyung Seok, đó là người đàn ông trước mặt.
“Anh muốn uống nước không, em vẫn chưa uống đâu, còn mới lắm.” Cậu ngượng ngùng đưa chai nước vừa mới mua cho anh, vỏ bọc trên đầu chai chỉ vừa mới được xé, nắp vẫn còn dính nguyên trên chai. Có lẽ cậu trai sợ nó không còn mới, sợ đôi tay vừa nhặt ve chai đã dính bẩn.
Hôm nay Hyung Seok đột nhiên rất vui, giống như vừa nhặt được một tờ tiền mệnh giá lớn, tâm trạng cậu nhộn nhạo cả lên từ sáng đến giờ. Bây giờ nhìn lên trời sao cậu cũng thấy hạnh phúc, cả bầu trời đầy những viên đá quý phát sáng đang nhìn cậu, tất cả đều đang hát bài chúc mừng sinh nhật.
Jae Yeol cầm lấy chai nước nhưng chỉ mở nắp không uống.
“...” Đến lúc phải đi rồi, Hyung Seok.
Hyung Seok ngẩn người, cậu im lặng nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, nhịp tim rộn ràng cùng với cảm giác bồn chồn từ sáng đến giờ cuối cùng cũng lắng xuống.
Tử thần Jae Yeol nắm lấy bàn tay đầy những vết chai sần của cậu trai, nhiệm vụ cuối cùng của anh đã hoàn thành.
___Trong góc khuất của thành phố về đêm nhộn nhịp có một chiếc xe ba bánh chất đầy những bao ve chai được buộc chắc chắn nằm gọn gàng, chú chó già ngẩng đầu tru lên một tiếng rồi gục xuống bên cạnh cậu trai.
Bộ đồ không biết đã giặt qua bao nhiêu lần đến phai màu, cậu trai nằm đó, khoé môi nở nụ cười tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] Tổng hợp các oneshot Lookism tự viết
Short StoryAuthor: Mitheflo Oneshot gồm nhiều cp không kể hết đến từ bộ truyện Lookism của tác giả Park Tae Joon. Mỗi chap mỗi cp khác nhau, cốt truyện cũng sẽ khác nhau. • Chủ yếu là các req Lookism mà tui đã viết.