Lúc noona khóc, anh ấy chạy đến vỗ về một cách ân cần nhất có thể, dùng những lời dỗ dành đường mật chỉ mong ai kia có thể thôi đi những giọt nước mắt cay đắng. Vậy mà đến khi tôi bật khóc thảm thương, anh lại chỉ cho rằng người lớn rồi suốt ngày chỉ biết khóc nhè lấy lòng thương hại người khác.
Đó là sự khác biệt giữa tôi và noona, đến cả chỉ việc rơi lệ thôi tôi cũng đã thua chị ấy một bước.
Cả đời này của tôi cũng thế, người tôi yêu cũng là của chị ấy.
...
Jeon Jungkook xé đi bức thư tốn gần cả tuần liền để viết của tôi, anh thẳng tay bỏ vào chiếc thùng rác cũ kĩ ở dọc hành lang, thờ ơ xem như vốn dĩ chúng chỉ là đồ bỏ đi.
Đó là bức thư tỏ tình mà tôi đã đặt hết mọi tâm huyết, nhưng sự lạnh nhạt mà anh để lại thực sự khiến tôi rơi vào trong cái hố sâu thăm thẳm của thực tại.
Từ đó, tôi cũng chẳng nhất thiết phải tìm đến anh nữa. Có lẽ là vì lòng tự trọng quá lớn của bản thân, đã bị người khác giẫm lên không thương tiếc.
...
Sau khi tốt nghiệp một năm, chúng tôi bất ngờ gặp lại nhau trong một buổi tiệc sinh nhật. Buổi định mệnh khiến cả hai chúng tôi lâm vào một tình thế khó xử. Cả anh và tôi đều bất đắc dĩ cuốn vào một cuộc hôn nhân đầy sóng gió, để rồi bắt đầu cho một chuỗi bi thương đến tận sau này.